Chap 7

431 44 8
                                    

Hé lu, ngày mới an lành

Xin lỗi vì sự chậm trễ này

----------------------

Cuộc gọi đang được chuyển tiếp
Hanma

Kisaki cậu chết lặng một hồi, một lát sau đầu dây bên kia lên tiếng kéo cậu lại hiện thực

"Kisaki, mày trốn cũng kỹ ghê đấy!"_thanh âm nghe dường như người bên kia không có dấu hiệu gì là tức giận

"Han...Hanma!"

"Nhưng kiếm mày cũng không khó như tao nghĩ, mày nghĩ chỉ cần ở nhà của Takemichi thì sẽ thoát khỏi tao sao?"

Cậu hai tay đan vào nhau nắm chặt, cả người run lên cầm cập.

"Kisaki...!"_Takemichi đặt tay lên vai cậu

"Tao không sao? Takemichi, Tao đi đây, nơi đây hiện tại tao không ở lại được nữa!"

Cậu thu dọn hành lý, vừa kéo vali ra khỏi cửa thì...

"Mày định đi đâu?"_anh đã đứng đây từ lúc nào. Có lẽ là từ đầu đi. Hay là lúc Draken gọi cho anh thì anh đã chạy tới

"Tơi...tới nhanh vậy?"_cậu nhanh chóng quay trở lại nhà đóng sầm cửa lại. Nhưng Hanma đã nhanh hơn một bước, lấy tay chắn cửa, cửa va đập mạnh vào tay khiến nó đỏ ửng lên.

"Tch...!"_anh nhăn mặt

"Hanma, dẫn người mày về đi, đừng ở đây bám người của bọn tao!"_Draken lên tiếng

"Draken!!"_Takemichi nghiêm mặt

"Tch, rồi tao xin lỗi, được chưa!"_Draken biểu tình khuôn mặt bất mãn

Quay lại với Hanma, anh không nói không rằng, tiến thẳng tới cậu và lôi cậu đi.

"THẢ TAO RA HANMA!"_chống cự kịch liệt. Phúc chốc cả hai đã đi khỏi căn nhà của Takemichi

Tại nhà Hanma

Vừa tới nơi anh kéo cậu đi vào trong, càng lúc càng tối, không gian yên tĩnh lạ thường dường như không hề có chút tạp âm nào, chỉ còn lại những tiếng bước chân lộp bộp bước nhanh về phía trước, những tiếng thở dốc vì mệt và thanh âm cầu xin người đi trước thả ra

Đi được một đoạn, cả hai dừng ngay trước một cánh cửa, xung quanh màn đêm bao trùm lấy, không hề biết được lúc này bên ngoài là đêm hay ngày.

CẠCH

Cậu bị kéo mạnh vào trong, bên trong còn tệ hơn, chỉ đơn thuần là có một chiếc giường đặt giữa căn phòng, xung quanh là những cái thùng giấy được xếp chồng lên nhau, à đúng rồi, còn có một phòng tắm.

Cậu lúc này chỉ biết đứng đấy nhìn, miệng mấp mé như muốn nói điều gì đó mà không tài nào mở miệng được.

Anh kéo cậu thảy lên giường, chân cũng bị xích lại.

"Han...Hanma! Thả tao ra đi, mày có muốn thỏa mãn nhu cầu sinh lý thì kiếm một cô gái nào đó, tao...um..."

"Ha! Nhưng mà làm sao đây? Tao hiện tại chỉ muốn mày thôi!"

Vừa dứt câu, anh mạnh bạo xé toạt chiếc áo thun mỏng trên người cậu, làn da bánh mật được phơi bày trước mắt anh, hai điểm trước ngực càng tôn lên vẽ quyến rũ của cậu. Chiếc quần phía dưới cũng bị cho sang một góc. Giờ đây cả cơ thể mãnh khảnh đều được phơi bày trước mắt. Yết hầu khẽ di chuyển.

Mình hiện tại có nên làm vậy không? Cậu ta sẽ sợ! Không! Nên làm, đây là đều cậu ta đáng phải nhận khi dám chạy trốn. Đúng vậy!

Trên môi Hanma nở một nụ cười quỷ dị, trên tay cầm ra một vật nhỏ và dài bằng một gang tay.

"Gì chứ! Cái đó...? Han..Hanma! Mày...mày tính làm gì?"_cảm giác không ổn liền lập tức lùi lại phía sau, nhưng chân đã bị anh ghì chặt không tài nào nhúc nhích được.

"Có lẻ việc nhẹ nhàng với mày không có tác dụng, phải dùng cách khác nhỉ?"

Anh tiến tới gần cậu_"Hôm nay tao phải làm cho mày không còn nghĩ ngợi gì, mà cầu xin tao lấp đầy cái lỗ nhỏ bên dưới từ miệng mày!"

.

.

.

-------------------
Hết chap 7

 [TR/HanSaki]_Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ