[Kartein × Jiwoo] Yêu

1.1K 110 4
                                    

❛Là em yêu anh.

Hay là anh yêu em?

Hoặc...đôi ta vĩnh viễn thế này...
___

Kartein ngồi đó, không còn bất cứ vẻ kiêu ngạo nào nữa. Anh đã không thể cứu được người anh thương. Vết thương không quá nặng, không gì cả, không hỏng lõi năng lượng, không bất kì tác động nào quá xấu, vậy, sao anh chẳng cứu được em?

Lòng anh nặng trĩu, nắm lấy bàn tay lạnh dần...lạnh dần và im lặng...

Anh không biết làm gì trong tình huống này cả...nó quá... đột ngột...!

Lần đầu tiên, anh không cứu được ai đó và tệ hơn, là người anh thương. Hoang mang cùng nỗi sợ hãi bủa vây tâm trí anh, thật sự...

Kartein chẳng hiểu nổi mình đang làm gì nữa...

Rõ ràng là anh, chính anh là người chữa trị tốt nhất. Vậy vì sao...?

Vì sao...?

Anh tự hỏi bản thân vì sao. Vì sao anh không cứu được em? Một người vĩ đại như anh, vì sao lại không thể?

Với người kiêu ngạo về khả năng mình như anh...Kartein đã chắc chắn là mình có thể cứu em, nhưng điều đó giờ đây đã trở nên bất khả thi...

Rốt cuộc là vì sao?

Chất chứa trong đôi mắt xanh, thứ đã làm em mê mẩn rồi chìm đắm như Atlantis. Là màu xanh ngắt của trời xanh dưới nắng, là đáy biển sâu thẳm trong đêm, là một nỗi niềm không siết xao dư thừa. Là nỗi kinh hoàng không thể chấp nhận, là chấp niệm tàn phai.

Không còn chút điểm sáng nào nữa, không còn màu xanh khiến em mê mẩn rồi chìm đắm nữa...

Không còn...

Nó chỉ là một màu xanh đục, không trong trẻo như ngày nào nữa.

Anh gục xuống, trong nỗi kinh hoàng bất tận như cơn ác mộng, cố gắng kìm lại những cảm xúc mãnh liệt trong trái tim.

Anh thương em, anh biết bản thân mình yêu em đến nhường nào, anh biết. Và anh, vẫn chưa thể nói lời yêu với em dù chỉ một lần, nó đã quá muộn màng...

Anh yêu sự dịu dàng, sự chân thành, sự ấm áp, ngọt ngào của em. Anh yêu màu tóc kem ngọt, ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Yêu cả đôi mắt kem cam, to tròn niềm nở ấy. Anh yêu em như hoàng hôn buông thỏng, yêu em như mình rực sáng, yêu em như màn đêm bất tận, yêu em như bầu trời cao xanh...

Anh yêu em...chỉ em mà thôi...

Giờ này cũng chẳng còn nhìn thấy nụ cười ấy, rõ là không muộn nhưng chẳng thể nhìn thấy. Em nằm đó, hai mắt nhắm nghiền yên bình. Trông em thanh thản làm sao, mái tóc kem ngọt ấy...

...

Thời gian lặp lại thêm một lần nữa, hoàng hôn rực lửa ánh đèn đường, bình minh chớp nhoáng vinh quang, kí ức rồi cũng dần phai.

Chỉ có em, cùng cơn ác mộng chuỗi kinh hoàng không nhạt, hằn sâu trong tâm trí anh. Kartein thậm chí chẳng thể nhớ bản thân thế nào, anh là gì? Anh chỉ thấy em, trên bầu trời lan toả những đám mây bồng bềnh, trên làn sóng lăn tăn mặt biển, trên nếp nhàu nhĩ của chiếc chăn.

Em nói em thích màu mắt anh, nó khiến em chìm đắm như Atlantis, nó là màu của bầu trời, hay màu của sóng biển? Hay màn đêm bất tận những vì sao? Hay màu của bông hoa nhớ mãi về người?

Hay màu mực lấm tấm trên giấy trắng?

Hay ly rượu trong ánh đèn vàng ở một góc phố nhỏ?

Hay viên kẹo ngọt lịm tan dần trong miệng?

Hay chiếc áo sơ mi còn nhàu nhĩ những kí ức?

Hay chiếc nhẫn cưới chưa vội tặng?

Hay chiếc ô xanh và con mèo nhỏ ướt sũng dưới cơn mưa?

Hay chùm hoa cẩm tú nơi vệ đường em trao chiếc ô?

Hay kí ức về em?

Hay là anh nhớ em?

Hay là em còn mãi trong tâm trí anh?

Hay là hai ta yêu nhau?

Mắt xanh hay là nâu, anh cũng chẳng thế nhớ nỗi.

Quá nhiều lần hoàng hôn buông xuống rồi bình minh lại lên, kể từ ngày 3 tháng đông năm ấy.

Xanh lá hay là xám, chẳng thể khắc ghi nỗi.

Nhưng anh biết màu mắt của em.

Màu cam ngọt ấy đã in đậm, trong kí ức về hoàng hôn nặng nề buông. Giây phút lạnh lẽo ấy, cũng là hoàng hôn nặng nề...

Là anh nhớ em.

Là anh yêu em.

Là Kartein không giữ được em.

Là em vì yêu anh mới chấp nhận.

Là em vì si tình đánh đổi.

Là hai ta vì nhau mà bỏ lỡ.

Màu mắt mắt ấy còn đọng mãi trong kí ức, là mái tóc kia còn vương vấn trên giường, là kí ức kia sẽ không phai. là ngày em yêu anh nhất, là ngày đẹp nhất, là ngày hoàng hôn nặng nề nhất.

Là em yêu anh.

Là em chưa thể cất lời cho những cơn sóng tình cảm bên trong mình.

Là em đã quá mê mẩn đôi mắt xanh.

Là em đã đắm chìm vào nó rồi chìm thật như Atlantis.

Là ngày xanh còn bên mãi em.

Là tình cảm ấy còn chưa thể có câu trả lời.

Là kí ức về hoàng hôn, bình minh đẹp nhất.

Là em sẽ mãi bên anh.

Là sự thầm lặng từ trên cao.

Là sự âm thầm từ đằng sau.

Là cái cảm xúc nhạt nhoà anh chẳng thế thấy.

Là bóng hình người em thương gục khóc nơi em.

Là chùm hoa cẩm tú xanh ngắt ngày mưa, nơi anh trao đi chiếc ô.

Là nơi em còn mãi yêu anh, vươn vãi lắng đọng trong ly rượu góc phố nhỏ.

Là em yêu anh.

Hay là anh yêu em?

Hoặc...đôi ta vĩnh viễn thế này...

[AllJiwoo] Vài mẩu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ