Chương 1

41 5 1
                                    

Takemichi không thể cảm nhận được đây là đâu, vốn dĩ, cậu đang ở trong bệnh viện, sau khi chiến tranh Tam Thiên kết thúc. Cậu vốn tự nhủ lòng mình là sẽ chiến đấu một mình, không thể kéo thêm bất kỳ ai vào nữa.

Thế nhưng Takemichi lại lạc vào một khoảng không, ở đó, cậu thấy Mikey, nhưng thiếu niên tóc vàng kia lại nằm trên vũng máu, điều này khiến cho cậu càng thêm hoảng sợ, bởi vì, Takemichi đã có được năng lực, thấy trước tương lai.

Cậu vốn dĩ định ngay sau khi mình đi lại được sẽ cố gắng đến tìm Mikey, thế nhưng lúc mở mắt ra, lại thấy bản thân đang ở năm 2005, khoản thời gian ngay lúc cậu mới gặp được người kia. Takemichi không biết vì sao, nên cậu đành chạy đến nhà Sano trước. Hi vọng là tất cả mọi người còn đang ở đó.

Sự thật luôn rất điên rồ và khó đoán, điều chào đón Takemichi khi cậu bước đến cổng nhà Sano chính là một màu đen, mà màu đen này lại rất quen thuộc. Màu đen của tang lễ.

Cậu hiện tại đang mặc lễ phục đen, hoàn toàn vào bên trong mà không có bất kỳ sự nghi ngờ nào, cho đến khi Takemichi nhìn thấy chân dung của thiếu niên trên tấm hình, khuôn mặt mà cậu đã khắc ghi vào xương tủy. Đám tang, không sai, là của Sano Manjirou.

Mắt của cậu mở to, bàng hoàng, tại sao chỉ mới quay về quá khứ, nhưng lại thay đổi nhiều thứ, hơn nữa ngay cả cậu ấy cũng...

Takemichi ráo riết nhìn xung quanh, cậu thấy được Draken cùng các thành viên cốt cán của Toman đều có mặt, bọn họ đều mang một vẻ sốc không nói nên lời. Bất ngờ hơn là có cả Sano Shinichiro cùng Kurokawa Izana đang ở đây, sắc mặt của hai người bọn họ đều âm trầm, còn Sano Ema, con bé trông rất vô hồn, và đang nhìn về phía vô định.

Takemichi chưa kịp thắc mắc, trong đầu của cậu liền hiện lên một chuỗi sự kiện.

—————————————————————

Mikey chợt tỉnh lúc 4 giờ sáng, nó cảm thấy cổ họng cứ khó chịu, cho nên muốn đi xuống bếp lấy nước, thế nhưng vừa bước chân ra khỏi giường được một bước, máu tươi từ trong miệng nó hộc ra. Mikey choáng váng, không định hình được chuyện gì đã xảy ra, tay chân nó cứng ngắc, không nghe theo lời của chủ nhân. Nó cố gắng kiếm một thứ gì đó để tạo tiếng động và gây sự chú ý, nhưng không thể. Cứ như thế, Mikey nằm trên đất, bất tỉnh.

Sáng hôm đó, Ema dậy sớm để làm bữa sáng cho cả nhà, thông thường thì sau đó sẽ là ông Mansaku, Shinichiro, tới Izana và cuối cùng Mikey là sẽ người rời giường trễ nhất. Tuy nhiên hình như hôm nay hơi lạ, vì khi tất cả mọi người đều đã có mặt trên bàn ăn, vẫn không thấy bóng dáng của thiếu niên tóc vàng đâu.

- Để con lên gọi thằng bé xuống - Izana chủ động mở lời, đồng thời nhận cái gật đầu đến từ người ông của gia đình.

Hắn bước lên trên, gõ cửa phòng đứa em trai, ba lần, cả ba đều không có hồi âm. Quái lạ thật đấy.

- Mikey ? Em thức chưa ? Này, anh vào đấy nhé - không thấy có động tĩnh nào, Izana liền trực tiếp đẩy cửa ra.

Đập vào mắt hắn, là hình ảnh thằng nhóc nằm nghiêng hẳn về một bên trên mặt sàn, máu loang lổ thành cả một vùng lớn, đâu đó còn có cả vết máu trên khoé miệng. Mắt thằng nhóc nhắm nghiền, khuôn mặt của nó chẳng còn tí sức sống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers] Mặc định của thế giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ