" còn lời gì muốn nói không... Matsuno"
Giọng nói Kisaki vang lên trong căn phòng kho bừa bộn, hắn đứng sừng sững
tay cầm thanh súng đen sì chĩa thẳng vào giữa trán Chifuyu
Chifuyu không ngẩng đầu, cậu trầm lặng, bình thản tới lạ thường , cậu quay đầu hướng đôi mắt sáng ngời về phía Takemichi
" Ký ức... về Baji-san và Touman... giao lại cho mày... cộng sự!"
Lời trăn trối cuối cùng nó trông giống một lời chào tạm biệt đơn giản
Khuôn mặt chi chít những vết thương, cả vết máu đỏ tươi vẫn còn đó
Chifuyu nở nụ cười an tâm trong khoảnh khắc cuối cùng
_PẰNG
Tiếng súng nổ, vang lên như xuyên thủng không gian trầm lạnh, kéo theo vết máu chạy một đường thẳng giữa thái dương Chifuyu" CHIFUYU!!!!!" - cùng với tiếng hét day dứt của Takemichi, Chifuyu ngã xuống, nằm bất động giữa vũng máu đỏ tươi
Một màu đỏ khiến người ta run sợ" A"
Tôi nằm giữa vũng máu tươi của chính mình, mái tóc đen rũ rượi trĩu xuống, thấm cả vào máu
Mệt thật đấy...
Nhưng ít ra tôi không còn thấy đau ở đầu- nơi viên đạn kia đi qua nữa rồi, thật ! ... rõ ràng, tôi dường như đã không thể cảm thấy... bất cứ một cảm giác nào nữaTôi sẽ chết,
sau tất cả thì nơi này chính là điểm kết thúc duy nhất
Tôi không thấy buồn đâu
... Sau những gì cố gắng để vực dậy Touman, vì tôi biết rằng mình mãi mãi vẫn muốn nhìn theo bóng lưng của người ấyTôi muốn sống mà mang theo lý tưởng của cậu ấy, tôi muốn bảo vệ thứ anh ấy dùng cả mạng sống để đánh đổi
Vậy thì dù có nằm xuống tại đây... cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi..." đúng là vậy nhỉ, Baji-san..."
Tôi day dứt gọi tên anh, từng giọt nước mắt rĩ ra, tới cuối cùng tôi biết mình vẫn sẽ không bao giờ quên cái tên ấy...Trong một khoảnh khắc nào đó sau khi chết, liệu tôi sẽ gặp lại anh ở phần bên kia thế giới chứ?
Tôi tự hỏi một câu hỏi sáo rỗng rồi mí mặt nặng nề khép lại____________
Ánh sáng bao trùm khoảng không vô tận
Chifuyu hướng mặt về phía xa
Đôi mắt nheo lại vì thứ ánh sáng chói loà
Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ hết
Có lẽ đây là thiên đàng
" cô đơn thật..."" Chifuyu... !"
Giọng nói trầm ấm gọi tên cậu
Cái cách gọi tên trống không, vừa tự nhiên lại ngây ngô ấy
Rất lâu rồi, Chifuyu chưa từng nghe ai gọi cậu như vậy cảCậu ngơ ngẩn đi về phía tiếng gọi ấy
Hình bóng anh hiện ra giữa không gian trống trải
Mái tóc dài đen xoã trên đôi vai rộng, dáng người anh cao lớnKhuôn mặt thấp thoáng sau tầng ánh sáng như ẩn hiện mà mơ hồ thật nhiều sự hoài niệm
mặt anh ấm áp, hồn nhiên đầy sức sống,đưa nụ cười như dành hết cho Chifuyu
Chifuyu không nén nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cậu
Cậu không ngần ngại lao về phía anh
Từng nhịp chạy, cậu đi qua những hồi ức tươi đẹp, hồi ức có cậu ấy, khoảng thời gian cậu thực sự sống với nụ cười chân thật nhất
Đối diện với con người ấy, một Chifuyu không gai góc, một Chifuyu đơn thuần, một Chifuyu của tuổi 14...luôn thật " phiền phức" bám lấy anh
Cậu nhào vào vòng tay Baji, nghẹn ngào vỡ oà những cảm xúc hỗn loạn dường như kìm nén quá lâu
" Đồ ngốc, mày ôm chặt quá!"
Anh lên giọng trách mắng cậu, vẫn rất giống lúc đó
Chifuyu bám chặt vào Baji, như một đứa trẻ giữ món đồ mà mình thích, sợ buông tay sẽ lại đánh mất nóBaji dịu dàng nhìn cậu trai mít ướt trong lòng
" Mày đã rất cố gắng vì Touman, cảm ơn mày!"
Anh hôn lên mái tóc cậu, khẽ nói cảm ơn
...__________
Chậc
Chifuyu bật dậy trên chiếc giường quen thuộc
Cậu ngây ngốc, nhìn vào lòng bàn tay một cách kỳ lạ
Dường như có gì đó thay đổi
Cậu nhìn căn phòng trong toà chung cư cũ
Dáng vẻ của mình trong gương, vẫn là học sinh cao trung với mái tóc vàng
Cậu đã đi ngủ?
Cậu đã mơ nột giấc mơ
Cậu đã thấy gì trong giấc mơ ấy nhỉ?
Ký ức của Chifuyu tắt ngang, cậu không thể nhớ nỗi đoạn ký ức ấy, giống như ai đó đã xâm nhập vào rồi xoá nó đi vậy
Nhưng cảm giác... cảm giác vui sướng và đau khổ lẫn lộn ấy vẫn còn dư âm bên trong cậu
Một nỗi nhớ day dứt và nghẹn ngào của một cái gì đó đã hiện hữuChifuyu hướng mắt về phía ánh sáng cửa sổ, ánh hoàng hôn đỏ rực rõ, mãnh liệt xa xăm
" Baji-san..."
Trong khoảnh khắc vô thức cậu bật ra cái tên ấy
Chifuyu giật mình nhìn Peke J đã chui rúc trong vòng tay cậu lúc nào
" là cậu ấy, là cậu ấy đấy! Peke J"
Chifuyu mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm như giếng hồ không đáy mang theo ánh sáng phản chiếu cuối chân trời
Hi vọng lại lần nữa sáng lên trong đôi mắt ấy và hình bóng sẽ chẳng bao giờ phai nhoà dù cho có chết đi sống lại bao nhiêu lần
________" nhìn con xe này đi Takemichi, là kỷ vật của Baji-san đó...!
__________
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BajiFuyu ] đơn giản chỉ là chúng ta
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện không đi theo mạch truyện chính, đơn giản lại vô cùng đơn thuần chỉ là tình yêu