Lee Seokmin khiêng rổ xoài đi trước, Kim Mingyu khiêng lần hai rổ xoài nữa đi sau. Hôm nay tiệm tạp hoá chú Choi lại nhập thêm mặt hàng những trái xoài chua lè về. Lee Chan chống nạnh nhìn những rổ xoài được Seokmin xếp gọn gàng phía trước tiệm, cậu không biết đống này có được bạn xong trong hôm nay không nữa.
" Em về ngủ đây, tối qua thức cả đêm để canh mấy ông nhậu khuya ghé qua mua bia, nhức cả người."- Lee Chan lắc lắc cổ, bóp vai rồi đeo cặp lên định rời đi.
" Hôm qua ở với anh đẹp trai mà nhức mỏi gì?"- Mingyu tựa cửa nhìn đường phố sáng sớm vắng vẻ, khịa đứa em sanh 99 một cái.
" Anh đẹp trai gì trời, người ta bận tối mặt tối mũi."- Lee Chan đá mông Kim Mingyu một cái rồi mới an tâm đi về.
Nhắc lại còn tức mà, hôm qua cái anh đẹp trai đó lại đến mua nợ. Choi Seungcheol mà biết đến nợ của anh đó dài mức nào thì sẽ cho Lee Chan một vé đi cưới vợ cưới chồng luôn ấy chứ chẳng còn vương vấn nữa. Bởi vì tiệm tạp hoá lỗ quá trời còn gì?
Kim Mingyu ngáp ngắn ngáp dài, đứng tựa cửa và dùng cái khuôn mặt của mình để hút khách, nhất là mấy bạn nữ sinh đó. Lee Seokmin đứng kế bên Mingyu, ngó qua ngó lại mãi vẫn thấy đường vắng, thở dài một tiếng.
Bán buôn sợ nhất là ế ẩm, ít người mua và trời mưa nữa. Thế mà nay trời nắng đẹp lại chẳng có mống khách nào, tí nữa Choi Seungcheol đến lại bắt đầu càm ràm nữa cho coi, người gì mới ba mươi đã than thở như ông già rồi.
" Đi vô đi cha, có ai qua lại đâu mà đứng chi vậy?"- Seokmin lườm Mingyu, nói.
" Seokmin à, sao bạn không bao giờ chịu công nhận cái nhan sắc trời phú của anh vậy?"
" Không thích được chưa?"
Mingyu bắt hai cái ghế để ra trước cửa, một cái cho mình và một cái cho Seokmin. Mingyu bưng ly mì hảo hảo made in Việt Nam ra nốc, cái mì này nó ngon mà ngon đỉnh luôn. Seokmin ngồi kế bên vẫn là nhìn đường, nhưng bị tiếng xì xụp của Mingyu khiến cho cậu nhíu mày một cái, cậu nhìn qua rồi vỗ vai Mingyu một cái.
" Nhỏ tiếng thôi."
" Ơ ăn mì là phải xì xụp xì xụp thì người ta mới biết là mì ngon chớ?"
" Thì nó ồn ào đó!!"
" Ừa bạn là nhất, vì anh thích bạn nên anh sẽ ăn mì một cách im lặng bạn nha."
Sáng giờ không có mống khách nào, tự nhiên có một chị gái mặt có vẻ u buồn dữ lắm bước vào tiệm, Mingyu và Seokmin nở nụ cười đầy hiếu khách đón chị vào.
" Chị cần gì ạ?"- Mingyu nói
" Có cái nào mà mình ăn vô cái mình quên hết đau buồn không em?"- Chị gái nhìn Mingyu, rồi lại nhìn Seokmin, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều.
" Chị ăn bột ngọt không chị, nốc cỡ vài bịch là quên hết đau buồn liền à."- Seokmin lôi từ đâu ra bốn bịch bột ngọt bự chảng đặt lên tay Mingyu.
" Thôi khỏi em nha, ăn này xong chắc chị không có cơ hội đau buồn luôn á em..."
" Đúng rồi chị, cảm ơn chị vì đã hiểu điều đó."
" Có dịch vụ thuê nhân viên đẹp trai ngắm cho quên đau buồn không em?"- Chị gái nhìn Mingyu rồi nháy mắt với Mingyu một cái.
" Tiệm em bán đồ chứ không bán sắc chị nha, với lại chị đừng nháy mắt nữa nha dễ bị đau mắt lắm á chị."- Mingyu vui vẻ nói, tặng chị gái một bịch bột ngọt siêu to khổng lồ để chị ăn qua ngày.
Mingyu và Seokmin lại đón thêm một vị khách nữa, là một bác gái đâu đó tầm sáu mươi tuổi. Bác gái nhìn rổ xoài mọng nước kế bên hai đứa thì tiến tới và lựa.
" Xoài này ngọt không hai cháu?"
Mặc dù theo sự thử nghiệm với muối hảo hảo của hai đứa thì nó rõ ràng là chua lè chua lét. Nhưng vì miếng ăn miếng sống nên phải nói điêu rằng
" Trời ơi bác ơi nó ngọt lắm bác, ăn vào vị ngọt như tan chảy trong miếng, một miếng là say đắm hai miếng là đắm say luôn đó bác ơi."
Với sự song kiếm hợp bích dụ dỗ bác gái thì Mingyu và Seokmin đã bán thành công một kí xoài, buôn bán vậy không tăng lương hơi uổng.
Choi Seungcheol lái ô tô đến tiệm tạp hoá của mình, đứng lại vị trí của Mingyu hồi nãy nhưng là quay mặt vào trong. Seungcheol đẩy kính, nổ đôi lời với hai bạn nhỏ trực ca sáng sớm.
" Làm ăn sao rồi?"
" Một bịch bột ngọt quên đi đau buồn và một kí xoài ngọt như tan chảy trong miệng."- Seokmin vừa đếm tiền vừa nói.
" Trời má xoài chua vậy mà cũng có người mua à?"
" Ủa ai nói anh xoài chua, xoài ngọt như tan chảy trong miệng nha!"- Mingyu lấy trái xoài, cắt ra thành mấy miếng nhỏ rồi đưa cho Seungcheol một miếng.
Choi Seungcheol cũng tin tưởng nhân viên của mình, chấm muối hảo hảo rồi ăn ngon lành rồi một lát sau chủ tiệm mới nhận ra xoài không ngọt xí nào. Chủ tiệm Choi bắt đầu than phiền về sự chua của xoài với đầu mối và hù rằng bữa sau mình không mua nữa. Nhưng Choi Seungcheol ngẫm lại, xoài chua thì xoài mới ngon nên chủ tiệm Choi quyết định hợp tác tốt với đầu mối đó.
Vì tình hình buôn bán vẫn khá ế ẩm từ sáng sớm đến giờ, nên Mingyu và Seokmin thậm chí đã gật gù đè lên nhau mà ngủ. Thật may rằng tiệm tạp hoá không mất miếng đồ nào.
Hong Jisoo trực ca trưa đến bảy giờ tối hiện tại đã tới tiệm tạp hoá, nhìn thấy Seokmin đầu tựa vai Mingyu ngủ say, còn Mingyu thì bấm game với anh em chí cốt của mình. Khung cảnh này không mấy lạ lẫm với anh Hong, tiệm nằm gần trường học, thế nhưng chỉ đến mười một giờ trưa học sinh mới về, mới có chuyện để ghé tiệm tạp hoá mua sắm. Mà ca đó thì đương nhiên là của anh Hong và chủ tiệm Choi rồi.
" Hai đứa về đi, còn lại để anh lo cho." - Jisoo cười cười đẩy Mingyu và Seokmin ra khỏi tiệm.
Seokmin vẫn còn ngái ngủ để cho Mingyu nắm tay dắt về. Anh Hong đứng từ cửa tiệm nhìn bóng lưng hai người ngày càng xa dần mà nở nụ cười hiền, Seokmin với Mingyu ấy là mê nhau lắm nhưng chẳng thèm tỏ tình gì đâu, suốt ngày cứ như chó với mèo rồi giận dỗi nhau này kia.
" Đúng là tuổi trẻ mà.."
" Còn tụi mình thì là của nhau ha." - Seungcheol kéo Jisoo vào tiệm để bắt đầu ca trực của mình.