Trời vừa ló dạng Yeonjun đã tỉnh giấc, rời khỏi giường cậu nhanh nhẹn đi vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp, Yeonjun loay hoay chuẩn bị hai hộp cơm xinh xắn cho để vào túi xách và cả thêm phần ăn sáng cho đứa em gái của cậu, ngước nhìn lên đồng hồ cũng đã 6h30. Cậu trở lại phòng thay bộ đồng phục chỉnh tề rồi xuống lấy túi xách rời khỏi nhà để kịp chuyến xe đến trường.
~Tại trường~
Yeonjun mặt mày hớn hở chạy đến lớp 12c3, cậu đứng ngay cửa lớp ngó đầu vào tìm kím bóng dáng ai kia nhưng ngó tới lui vẫn không thấy, bỗng có một nữ sinh thấy cậu lấp ló ở cửa liền tiến đến hỏi.- Cậu tìm Soobin hả?
- Ừm, cậu ấy chưa đến lớp hả?
- Chắc chút nữa mới đến...a Soobin đến rồi kìa!
Nữ sinh chỉ tay về hướng sau lưng cậu, cậu ngoái đầu lại nhìn thấy người mình đang tìm ở phía kia liền chạy lại.
- Soobin nay cậu đến trễ vậy?
- Rồi sao!
Soobin lạnh nhạt trả lời Yeonjun.
- À tớ có làm cơm hộp cho cậu nè, cầm lấy.
Yeonjun lấy một hộp cơm từ túi xách rồi đặt hộp cơm lên tay Soobin, xong rồi rời đi. Soobin nhìn hộp cơm trên tay ngao ngán lắc đầu, hắn đem hộp cơm vứt vào sọt rác gần đấy rồi bước vào lớp.
Yeonjun nắp cuối dãy phòng nhìn hắn đem vứt cả thời gian, công sức của mình vào sọt rác mắt liền xuất hiện một tầng sương và rồi từng giọt sương tràn trên đôi gò má nhỏ. Cậu lau đi giọt nước mắt quay trở về lớp học của mình.
Hắn là Choi Soobin con trai duy của tập đoàn Choi thuộc top 1 ở Đại Hàn về kinh doanh bất động sản, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa và sự bảo bọc của cha mẹ. Còn Yeonjun chỉ là cậu trai nghèo bất hạnh khi cha mẹ mất lúc cậu 14 tuổi do một vụ tai nạn, và may thay cậu vẫn còn đứa em gái đang học lớp 9 cứ thế hai anh em dựa vào nhau để sống. Yeonjun thích Soobin từ năm lớp 11 và cậu theo đuổi hắn đến tận bây giờ, nhưng hắn chẳng để ý gì đến cậu luôn tỏ thái độ lạnh nhạt khi nói chuyện với cậu, luôn xua đuổi cậu tránh xa hắn ra nhưng cậu vẫn mặt dày mà đeo bám hắn như một cái đuôi.
Yeonjun trở về lớp mặt ủ rũ ngồi úp mặt xuống bàn, Beomgyu ngồi sau lưng khều lưng cậu hỏi.
- Mày sao thế, mặt mày ủ rũ dữ vậy...hay thằng Soobin kia ức hiếp gì mày nữa à?
- Không có!
Cậu vẫn úp mặt lắc đầu trả lời.
Beomgyu là bạn thân nhất của Yeonjun, gia đình giàu có, tính tình vui vẻ hoà đồng. Chuyện tình cảm của bạn thân mình thì Beomgyu biết nhưng nói Yeonjun từ bỏ đi thì cậu chỉ bỏ ngoài tai.
- Mày ngước mặt lên nói chuyện với tao coi!
Yeonjun vẫn giữ tư thế cũ im lặng không trả lời, Beomgyu thấy thế hai tay giữ đầu cậu nâng lên đối diện với mình. Khi đối diện với Beomgyu, nước mắt cậu liền ứa ra thành hai dòng lệ, thấy bạn mình khóc Beomgyu đưa tay lau đi giọt nước mắt tức giận nói.
- Tổ cha thằng đó nó ức hiếp mày đúng không, tao đi xử nó!
- Đừng đi, Soobin không có ức hiếp tao.
- Không ức hiếp thế sao mày khóc?
- Tao...tao...
- Mày không nói tao đi đập chết cmn đó.
- Thì lúc sáng tao đem cho Soobin hộp cơm nhưng cậu ấy đem nó vứt vào sọt rác.
- Cmn tao nói bao lần rồi không nghe kêu bỏ nó đi, ngoài kia còn cả đống đứa cho mày chọn kìa sao mà cứ đeo lấy thằng đó làm gì!
- Thôi mày bớt giận..
- Bớt giận cái con khỉ, thằng đó nó làm mày khóc biết bao nhiêu lần rồi nếu không vì mày ngăn tao thì tao đập chết cmn rồi.
- Thôi tao không sao thật mà, chuẩn bị sách vở đi sắp vô lớp rồi.
- Ừ được rồi, ra chơi tao bao cho nay ba tao cho lãnh lương.
Yeonjun gật đầu cười với Beomgyu rồi cả hai ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tiết học.
~Giờ ra chơi~
- YeonJun mày ăn gì tao đi mua cho?- Mày lấy cho tao một ly trà đào được ừ.
- Rồi ở yên đây tao đi mua.
Beomgyu vừa rời đi thì từ xa một nữ sinh mặt chét cả tấn phấn đi tới chỗ cậu.
- Mày là Yeonjun !
- Phải.
- Tránh xa Soobin của tao ra một chút, đừng có suốt ngày lởn vởn trước mặt anh ấy.
- Bạn là gì mà kêu tôi phải tránh xa cậu ấy?
- Tao là bạn gái của ảnh.
- Dị đó hả, mình không thích tránh xa cậu ấy thì bạn làm gì mình.
*Chát* Cô ta tát vào mặt cậu một cái rõ đau, Yeonjun ôm mặt mình định tát lại ả thì Beomgyu đã giáng xuống mặt ả hai bạt tay. Ả ngước nhìn thì thấy Soobin phía sau liền giả bộ rưng rưng nước mắt chạy lại hắn ỏng ẹo nói.
- Huhu anh ơi chúng nó ăn hiếp em.
- Cái cmm chứ ăn hiếp mày tán bạn tao tao tán lại thôi nhé con 21.
Beomgyu tức giận chửi thẳng mặt con bánh bèo vô dụng.
- Anh là chúng nó ăn hiếp em anh xử tụi nó đi huhu.
- Con 21 giả trân, có giỏi thì nhào vô đây tao đập chp chết cmml.
- Thôi Beomgyu kệ nó đi mình về lớp.
Yeonjun kéo kéo tay Beomgyu kêu về lớp.
- Kệ cái mẹ gì nó tát mặt mày đó, còn giả bộ kiểu bị ức hiếp nữa kìa. Còn vụ sáng mày nói sẵn có mặt thằng đó ở đây tao xử luôn cái một. (Beomgyu nói xong liền quay lại hướng hai người kia chửi tiếp) Cái con 21 kia có giỏi mày đưa hẹn đi rồi tao với mày solo còn giờ thì biến, còn thằng Soobin kia cmm mày không thích bạn tao thì nói một tiếng đừng có tối ngày im lặng giả bộ nhận đồ của bạn tao cho nó có hi vọng xong cái nó vừa quay đi thì đi ném vô sọt rác, tại nó cản tao tao mới không đập mày thôi, mày còn làm thế với nó coi chừng tao đập chết cmml.
- Thôi đủ rồi Beomgyu đi về lớp thôi.
- Mày coi chừng tao đó.
Beomgyu chỉ thẳng mặt của Soobin rồi quay về lớp cùng Yeonjun. Soobin nãy giờ đứng nghệch mặt ra chẳng biết vụ gì, tự dưng vừa đi xuống lại bị ăn nguyên bài rap diss, còn thêm cái con ả ỏng ẹo kế bên mà bực bội đẩy ả ra rồi trở về lớp luôn.
Mn đọc truyện vui vẻ 😙
BẠN ĐANG ĐỌC
HẸN(Drop)
Fanfiction"Nếu hắn thật sự không đến thì cậu sẽ tiếp tục chờ đợi hay từ bỏ ?"