5. Không đề

238 25 0
                                    

Em chỉ thường nhìn theo anh từ phía xa, và mỗi lần như vậy lại thầm cảm thán, rằng: ta chẳng khác nào hai đường thẳng song song, có bước rộng bước dài vẫn vẹn nguyên khoảng cách.

Cùng là theo đuổi một đích đến là chân tướng của thế giới này, anh trải qua đủ loại gian nan thử thách, sẵn sàng đặt cược tính mạng vào những cuộc giao tranh không cân sức. Còn em lại chỉ biết dùng trí tưởng tượng của mình để hình dung ra muôn vàn khả năng, chẳng khác nào đứa trẻ với tay không tới bầu trời rộng lớn nhưng vẫn mơ về một ngày mai tung cánh rợp kín trời.

Chỉ là khả năng để giữ anh lại hay đơn giản nói một câu "đừng đi" sao mà khó khăn, em chưa bao giờ dám nghĩ. Bởi lẽ anh biết đấy, anh tựa cơn gió không ngừng xoay chuyển, còn em chỉ như bông hoa - theo cách anh bông đùa mà ví von - bám rễ vào mặt đất chờ ngày vươn cành xòe lá. Xét cho cùng ta sao mà khác biệt, và sự khác biệt đó khiến em dẫu có bộc bạch nhiều đến mấy cũng chẳng nhận về được những gì tương xứng. Để rồi, em đau đớn nhận ra sự thật: em chẳng hiểu gì về anh cả.

Dẫu vậy, trong cái rủi lại có cái may.

Bởi lẽ ta chẳng là gì của nhau dẫu tâm hồn đôi lúc tưởng chừng đã rung lên những âm vang đồng điệu, em lại càng tin vào anh hơn. Tin vào một ngày mai khi em chẳng còn làm chủ nổi bản thân, hiện thân của chính nghĩa là anh đây sẽ không lưu tình mà giáng xuống lời phán quyết cho thứ công cụ khiếm khuyết vô ơn với nơi đã cưu mang mình.

Chết dưới tay người mình để trong lòng, âu cũng là đặc ân đủ khiến em mãn nguyện nhắm mắt.

Hẳn là vậy.

Đáng lẽ đã là vậy.

Em từng tin là như thế.

Vậy thì cớ sao nhân vật chính lại rơi nước mắt khi xuống tay với quái vật ngáng đường kia chứ?

"Cậu không phải là quái vật."

Nhưng em được sinh ra là để chém giết mà?

"Cậu là bạn của tôi."

Chúng ta nào có gần gũi đến vậy.

Song, em lại chẳng thể phản bác. Tàn nhẫn thật đấy, chẳng ai có thể chối từ lòng tốt của nhân vật chính kể cả em.

Mọi thứ đã kết thúc rồi.

.

Em đã chỉ thường nhìn theo anh từ phía xa, và mỗi lần như vậy, là anh kéo em lại gần hơn với mọi người, với loài người.

Tuy nhiên, giao nhau chỉ trong khoảnh khắc rồi đường ai nấy đi có gì tốt chứ? Em thầm nghĩ. Ấy thế mà vẫn chẳng thể đẩy anh ra khỏi thế giới của chính mình. Không ngừng tưởng tượng về một khả năng tồn tại giữa vô số những điều có thể xảy ra khác: ta có thể cùng bước trên con đường tới đích đến chung ấy bằng cách này hay cách khác, thay vì phải giơ tay vẫy chào chẳng hẹn ngày gặp lại mà nội tâm thì không ngừng níu kéo "đừng đi".

Nhưng sau cùng em cũng chỉ là một trong vô vàn con người anh tình cờ gặp gỡ, là một ngôi sao nhỏ trong vũ trụ lấp lánh tinh tú trước mắt anh mà thôi.

Người ơi, trả lời em hay.

Nếu như gặp nhau không phải theo cách này, liệu còn tồn tại khả năng nào khác, ở một vũ trụ nào khác để em được nắm lấy tay anh hay không?

Và nói ra bốn chữ:

Hãy

bên

em.

[Genshin Impact | Aebedo / Aether × Albedo] When two stars collideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ