2.

80 6 0
                                    



"Amie, amie à, lại đây, anh cho em cái này, mau lên"

"Đây, cái này anh tặng em, nếu sau này có chuyện gì, nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, nhớ phải ăn uống đầy đủ, nghe chưa"?

Em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ gật đầu đống í rồi cảm ơn anh về chiếc vòng tay in hình con hổ nhỏ nhắn kia

"Vâng, em biết mà"

" được rồi, em...em mau mau vô nhà đi" anh ủn em vô nhà

"Taetae ơi, lát nữa Amie qua nhà Taetae chơi nha"

Anh không nói gì, chỉ cười trừ rồi lặng lẽ quay mặt rời đi. Em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Lát sau, khi qua nhà taetae gọi mới biết rằng, anh đã chuyển lên thành phố sống. Anh đã bỏ lại em ở chốn quê nghèo nàn này, cùng gia đình lên đó. Chắc hẳn anh sẽ hạnh phúc lắm. Nói đến đây, em nấc nghẹn, khụy gối xuống nền đất lạnh lẽo. Em không hận anh, không ghét anh, chỉ giận anh...vì đã không nói cho em biết. Để giờ đây, em phải đau khổ đến thế này. Giận, em giận lắm...nhưng lại thương anh, Amie thương anh nhiều lắm, không có anh bên cạnh, sao mà em sống nổi đây

Ngày hôm đó, đã có một Min Amie đau khổ đến tột cùng...

"Xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm..."

"Xin lỗi vì đã không cho em biết, anh khốn nạn lắm đúng không, xin lỗi em, Amie của anh"

Ngày hôm đó, cũng có một Kim Taehyung đau khổ vì phải rời xa người mình yêu

Min Amie em cứ ngỡ rằng, một ngày nào đó, nhất định anh sẽ quay trở lại tìm em. Nhưng không, ngày ngày em ra đầu làng ngồi, chỉ để đợi anh về, nhưng đợi mãi, đợi mãi, kết quả cũng chỉ có một.

Thấm thoát cũng đã 4 năm trôi qua. 4 năm vừa rồi, nói không nhớ anh, là nói dối. Ngày nào em cũng ngồi đợi anh ở đầu làng, chỉ mong anh trở về, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Em buồn, em tủi, nhưng em vẫn không bỏ cuộc, em vẫn kiên trì như vậy, nhưng cái em nhận được, cũng chỉ là một chiếc vòng tay đã xỉn màu bạc kia...

_______________________________________

Có vẻ như mỗi chap hơn ngắn thì phải🤔

Anh và tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ