chương 1

1.2K 76 5
                                    

Trước sân nhà ông bá hộ Lý giàu nhất cái huyện này lúc nào cũng có một thân ảnh nhỏ chạy tới ,chạy lui , lúc thì tưới cây, lúc thì quét sân. Hôm nay cũng không ngoại lệ như mọi khi nó vừa quét sân vừa mộng mơ. Nó nghĩ nó mà được làm con của ông bà bá hộ chắc giờ nó sướng lắm , nào là kẻ hầu, người hạ, cơm bưng,nước rót,nghĩ thôi mà nó thấy hạnh phúc lắm rồi. Đang chìm đắm trong sự ảo mộng của riêng nó thì "bốp" một tiếng.

" thằng Hách mày không lo mà quét sân nhanh lên ở đó mà thẫn thờ, quét sân xong rồi lo mà lên lau sạch phòng cho cậu ba chiều tối cậu về tới".Nghe Thím Năm nói vậy nó nghe mà mừng rỡ.

" cậu ba Hưởng về thiệt hả thím ". Thím Năm nghe nó gọi cả tên của cậu ba mà giật mình tát vào miệng nó một cái, làm nó kêu "đau" một tiếng , nó trưng cái mặt hoang mang nhìn thím Năm.

" tao nói mày bao nhiêu lần rồi cẩn thận cái miệng của mày, trong cái nhà này tôi tớ không được gọi thẳng tên chủ như vậy. Để mà bà nghe được không khéo bà lại la mày ".

" còn đứng ở đây không mau nhanh cái chân lên lau dọn phòng cho cậu ba". Nghe thím Năm hối thúc nó chạy nhanh lấy nước lau dọn phòng cho cậu ba.Thấy thím Năm hay la nó vậy thôi chứ thím thương nó lắm. Nó từ nhỏ không có cha, mẹ mất sớm được ông bá hộ nhặt đem về đặt tên Lý Đông Hách, ông thương nó lắm còn lấy họ của mình đặt cho nó mà. Nó được thím Năm một tay nuôi lớn chung với thằng Dân , con Tiên , sao mà thím Năm không thương nó cho được.

Phòng của cậu ba tuy lâu ngày không có người ở nhưng được cái thường xuyên lau dọn nên cũng không có nhiều bụi lắm nó chỉ cần lau dọn kĩ một chút là xong. Nó vừa lau vừa ngân nga hát" Đêm nằm...lại nhớ mình ơi.Mình ơi nhớ thương mình nhiều "tuy nó không biết chữ nhưng được cái hát hay, con tiên thường hay khen nó lắm ,phải nó mà được sinh ra trong gia đình giàu có một chút, chắc nó xin tía má nó cho nó đi làm ca sĩ, mải mê ca hát thì có bàn chân đá vào mông nó. Nó cũng hơi hoảng nhưng nó quen rồi tại ngày nào cậu út cũng đá mông nó. Thấy nó im lặng người kia liền đá vào mông nó một cái nữa, lần này nó không có nhịn nữa nha, đừng có thấy nó hiền rồi làm tới.

" cậu út, cậu còn đá thêm cái nữa là con nằm con ăn dạ cho cậu coi" nói xong nó tự cười, thấy cậu im nó tưởng cậu sợ rồi chứ gì.

" mày thử nằm ăn dạ cho tao coi" một giọng nói xa lạ thốt lên làm nó giật mình, quay lại thì ra là cậu ba, cậu làm nó hết hồn còn tưởng đâu là ma.

" cậu làm con hết hồn".

" tao làm gì mà mày hết hồn ".

" tại cậu đứng sau lưng con đã vậy còn không lên tiếng nữa, mà thôi bỏ đi" nó đứng dậy, ríu rít hỏi cậu ba.

" mà cậu ba về hồi nào vậy ? Con nghe thím Năm nói chiều tối cậu mới về tới mà? Cậu ba đi học bên tây, ở bên bển cảnh có đẹp giống ở quê mình không cậu? Con nghe nói người ta ở bển toàn đi xe hơi đúng không cậu?".

" mày làm gì mà hỏi nhiều vậy, lại đây tao cho mày cái này" vừa nói , cậu ba vừa móc ra trong túi cái vòng làm bằng cẩm thạch. Giờ nó mới để ý cậu ba lớn lên trông cũng đẹp trai ghê, đã vậy còn cao, học thức rộng chắc dễ kím vợ lắm chả bù cho nó vừa lùn, vừa đen đã vậy còn nghèo nữa không biết sao này có ai lấy nó không nữa,nghĩ thôi mà nó đau lòng dữ dội rồi. Thấy nó cứ đứng ngơ ra một chỗ cậu phải gọi nó thêm lần nữa.

" mày còn không mau lại đây, tao đợi nãy giờ, mỏi tay" nó nghe cậu nói vậy nhanh chân chạy lại, cậu đặt trong lòng bàn tay nó một chiếc vòng làm bằng cẩm thạch nhìn qua là biết mắc tiền.

" con nghe thím Năm nói chỉ có mấy người thích nhau mới tặng vòng cho nhau thôi".

" mày nghĩ sao tao mà thích mày, tao chỉ tình cờ thấy cái này đẹp rồi mua, không biết cho ai nên cho mày".

" cũng phải, sao mà cậu thích con được" nghe nó nói vậy cậu tức giân quát nó.

" ai nói tao không thích mày" nó bị cậu quát mà hết hồn.

" mà..mà hồi nãy cậu vừa nói như vậy mà ".

" ai dạy mày cái tính trả treo vậy hả " thấy cậu tức giận nó vội vàng quỳ xuống xin lỗi, haiz cái phận làm người ở của nó phải vậy, chủ nói đúng là đúng nói sai là sai không được cãi lại. Thấy nó vội vàng quỳ xuống mà đầu gối tiếp đất kêu một cái "bốp", cậu nghe mà cậu xót.

" mày đứng dậy ai bắt mày quỳ" nghe nói vậy nó đứng dậy liền, nó nghèo chứ nó đâu có ngu đâu, hồi nãy sợ cậu giận quỳ gấp giờ đau muốn chết.

" mà thôi trả cậu cái vòng, chứ mà bà biết cậu cho con cái vòng mắc tiền vầy, bà biết bà đánh con chết "mà cái vòng đẹp vầy nó trả lại cho cậu nó cũng tiếc lắm chứ bộ , mà biết sao giờ số nó nghèo còn hay xui lỡ đâu người ta đồn nó ăn trộm ở đâu thì chết nữa. Cậu thấy nó trả lại cái vòng mà không vui.

" mày nghĩ cái nhà này bà thương ai nhất ".

" cậu".

" mày biết vậy là tốt , cứ lấy cái vòng đứa nào nói ra nói vào gì mày, cứ nói tao, tao cắt lưỡi nó" nó nghe cậu ba nói vậy mà nó rùng mình giờ cậu khác hồi xưa ghê.

" dạ..mà cậu ba ơi".

" mày đừng nói nữa, tao mệt" nhìn thấy cậu ba cũng mệt nên nó bưng thao nước đi xuống bếp, coi con Tiên với thằng Dân về chưa.Vừa mở của phòng đập vô mắt nó là con Tiên nói chuyện không ngưng cái miệng, nhỏ này tuy nhỏ con nhưng cái miệng nó thì không có nhỏ đâu, thằng Hách thương con Tiên lắm, xem con Tiên như em ruột của nó vậy. Nó nhín ra phía sau con Tiên thì thấy thằng Dân tay ôm rỗ cá, tay xách thùng cua,nhìn mặt nó có vẻ cáu. Thằng Dân tuy nó cũng là người ở giống thằng Hách với con Tiên mà nó đẹp lắm, da trắng, cao,mỗi lần đi chợ huyện với nó, ai nhìn không biết còn tưởng thằng Hách với con Tiên đi theo hầu cậu chủ. Nó nhìn sang trái thằng Dân thì thấy cậu út Nỗ, giờ nó biết sau mặt thằng này nhìn cáu vậy rồi. Cậu út này bằng tuổi nó với thằng Dân, được ông bà cưng chiều nên sinh ra nghịch như quỷ. Thấy cậu nghịch vậy thôi chứ cậu cũng thông minh lắm, nên ông bà mới cho cậu coi cái xưởng gạo ở bên kia sông đó.

---------------‐------------------------------------------------
Nhà bá hộ lý có 4 người con
Cậu cả là Lý Thái Dung
Cậu hai là Lý Vĩnh Khâm
Cậu ba là Lý Minh Hưởng
Cậu út là Lý Đế Nỗ


"cậu ba "markhyuck Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ