chương 4

496 66 6
                                    

Kết thúc nụ hôn, cậu ba ôm nó vào lòng thủ thỉ.

" anh cũng thương Hách lắm, nên sau này anh sẽ lấy Hách, Hách đừng có lấy vợ bỏ anh"

" dạ em sẽ đợi cậu ba Hưởng lấy em " cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc,cậu ba cuối xuống hôn nó thêm một cái nữa,lần này môi của cậu không đặt lên môi nó mà đặt lên trên trán nó. Người ta nói nụ hôn trên trán thể hiện thay ba từ" anh yêu em"

Tới chiều cơn mưa cũng tạnh dần, khi nãy trời còn một màu đen giờ đã chuyển thành một màu đỏ, rực rỡ cả khoảng trời. Cậu ba Hưởng nắm tay thằng Hách đi trên con đường làng, cả hai nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn hình bóng đối phương.

Về tới nhà, nó thấy trước sân nhà hôm nay sáng hơn mọi khi nó nghe thoáng qua đâu là cậu cả với cậu hai về. Nó nghe nói cậu cả về nó vui dữ lắm tại trong cái nhà này, ngoài cậu ba ra thì cậu cả là người thương nó nhất, cậu hay quan tâm nó lắm. Nó còn nhớ hồi nó còn nhỏ, mỗi lần làm sai bị bà đánh, cậu thường kêu nó vô phòng, rồi cậu thoa thuốc cho nó.

Lý Thái Dung là con trai cả của ông bà bá hộ Lý tính cách nho nhã, đã vậy còn theo học nghành Y ở một trường đại học nổi tiếng ở Sài Gòn. Khác xa với cậu cả, cậu hai Lý Vĩnh Khâm người có tính cách sôi nổi, mỗi lần cậu về là nó mệt dữ lắm, cậu bắt nó dẫn cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia, nó nghe cậu nói, cậu đang học cái gì về nghệ thuật á, mà nó thấy hình như ông bà không thích cho lắm.

Vừa vào tới trong sân nhà là nó nghe giọng cậu hai cằn nhằn cậu cả với cậu út.

" anh với thằng Nỗ có thể nào chụp cho em một tấm ảnh nghệ thuật chút không hả?"

" không, anh muốn nghệ thuật thì tự đi mà chụp, nãy giờ chụp hơn chục tấm, tấm nào anh cũng không chịu, bấm máy nãy giờ em mỏi tay lắm rồi"

" anh Dung, anh coi càng ngày thằng Nỗ nó càng hỗn với em"

" hai cái người này bao nhiêu năm rồi mà vẫn vậy" cậu hai vừa nghe tiếng cậu ba, liền chạy tới câu tay cậu ba.

" Hưởng, em coi thằng Nỗ nó càng ngày càng hỗn với anh, em phải giúp anh đè nó xuống, rồi đánh cho nó một trận nhớ đời" cậu út nghe vậy mà "ọe" một tiếng.

" anh ba thương em lắm nên ảnh không làm mấy chuyện đó đâu"

" được anh hai, em sẽ giúp anh dạy lại nó" cậu ba vừa nói vừa giả bộ xoăn tay áo lên như chuẩn bị đánh cậu út thật, làm nó với cậu hai cười quá trời luôn.

" thằng Hách ai cho mày cười tao"

" dạ cậu út, con không dám cười cậu" đúng là số kiếp người ở, ai đó làm ơn mau cứu nó đi. Nó lặng lẽ khẽ nhìn cậu ba Hưởng một cái, như muốn nói cậu ba mau cứu nó đi.

" mày đừng có nhìn anh tao..." cậu nói chưa kịp dứt câu đã bị cậu ba Hưởng đánh một cái trên đầu.

" ai nói nó không được nhìn tao"

Cậu cả nãy giờ im lặng cũng kho khan vài tiếng.

" được rồi, ba đứa bây càng ngày càng không có phép tắc gì hết" đúng là cậu cả vừa mở miệng nói một câu, cả ba cậu đều im bậc trở về trạng thái nghiêm túc.

" à mà thằng Hách mày theo tao vào phòng, giúp tao chút việc" nó nghe gọi tên mà giật mình, đi theo cậu. Vào phòng cậu đưa cho nó cái hộp, năm nào cậu về, cậu cũng đưa cho nó cái hộp giống vậy hết. Trong hộp toàn bông băng, thuốc ho, sốt....

" năm trước cậu cho, con còn chưa uống hết nữa, giờ cậu cho thêm thành ra nhiều dữ lắm, lỡ uống không kịp, hết hạn uổng lắm cậu"

" mày đừng có nói xui, uống không hết thì thôi, chỉ cần mày quanh năm mạnh khỏe, thì tao vui rồi" cậu cả lúc nào cũng dịu dàng như vậy hết á, phải nó mà là con gái thì nó cũng ước sau này lấy được một người chồng như cậu cả. Mà kiếp này nó là con trai với lại cả đời của nó chỉ thương một mình cậu ba Hưởng thôi.

Dạo gần đây nó thấy ông bà bá hộ vui lắm chắc tại lâu rồi, gia đình của ông bà mới đoàn tụ lại với nhau vậy. Mà nó nghe thoáng đâu, hôm nay có cô Ngữ Nghi con của ông bá hộ Trịnh bạn của cậu ba Hưởng xuống chơi, nên từ sớm nó đã thấy cậu ba đi rước cô rồi.

Gia đình ông bá hộ Lý với gia đình ông bá hộ Trịnh rất thân thiết với nhau, nên từ nhỏ cậu ba Hưởng với cô Ngữ Nghi cũng coi như là có qua lại thân thiết,với lại hai cô cậu còn đi du học cùng nhau. Cô Ngữ Nghi hồi nhỏ đã cực kì xinh đẹp, thông minh, tính tình cô còn hiền thục, nết na, nên rất được lòng ông bà bá hộ Lý. Xét về phương diện nào cũng hoàn mĩ đến lạ thường, còn nó....

" anh Hách bà kêu anh ở trước kìa"

" hả, ừ tao ra liền" haiz nghĩ đi tính lại chỉ cần cậu ba Hưởng thương nó là được rồi.

Nhưng khi nó chạy ra trước sân thấy cậu ba Hưởng dìu tay cô Ngữ Nghi xuống xe mà lòng nó nhói lên một chút, nó cũng phải công nhận rằng nhìn hai người họ thật đẹp đôi như sinh ra là dành cho nhau vậy.

" mày còn đứng đó,còn không mau xách đồ tiếp con Trang"

" dạ, con biết rồi" nó chạy lại cầm cái vali từ trên xe xuống.

" cái này nặng lắm để tao cầm cho mày"

" dạ thôi, cậu lo dắt tay cô vào nhà, cái này con cầm được" nhìn cậu dắt tay cô vào nhà, nó mới biết thì ra nó chỉ là thằng người ở, mãi mãi xách đồ đi theo phía sau cậu thôi. Nó cười khổ hiện thực đôi khi quá tàn nhẫn.

"cậu ba "markhyuck Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ