Chap 17

2.8K 262 3
                                    

~~~~tua 1 tuần sau~~~~

lúc 8h30p sáng

Hôm nay là ngày H.Đăng xuất viện ( tạm gọi Đăng là hắn ) hắn bước ra trước cổng bệnh viện hít lấy hít để không khí thoáng mát í .

Hắn đi được vài ba bước thì gặp D.My ( tạm gọi D.My là ả ) hắn gặp đc ả như diều gặp gió , hai người lao vào nhau ôm nhau thấm thiết .

Hắn : em , anh nhớ em nhiều lắm *ôm ả*

Ả : em cũng nhớ anh nữa *ôm hắn*

hắn và ả cả hai cùng nhau cặp kè đi đâu đó tác giả cũng không biết .

~~bên anh-cậu~~

đúng như suy nghĩ thì anh và cậu vẫn còn ôm nhau ngủ , đang say giấc mộng thì bên ngoài có tiếng của vệ sĩ gọi .

*cốc ,cốc , cốc* (gõ cửa )

Vệ sĩ : thưa Quế Tổng và Quế Phu Nhân tôi xin lỗi vì phá giấc ngủ của 2 người nhưng Lê Phu Nhân đang tìm hai người ạ .

Hải : lui đi *ngồi dậy*
- em dậy đi có bà nào tới tìm 2 đứa mình kìa *khều Toàn*

Toàn : ưm *dụi mắt*
- anh đi vscn trước đi *ngồi dậy*

Hải : thôi đi chung đi *anh bế cậu vào nhà vệ sinh*

Lê Phu Nhân ngồi dưới đợi hai người lâu đến mức bà muốn đứng lên đi về , nhưng không thể bà phải ở lại xem người con trai đấy là ai mà khiến cho Quế Tổng chết mê chết mệt như thế . Đúng như mọi người suy đoán Lê Phu Nhân đã biết tất cả mọi chuyện của anh và cậu .

Một lát sau bà nghe có tiếng cười đùa đang dần dần ngày càng to , anh và cậu vừa giỡn vừa xuống , mặc dù đang rất vui nhưng thấy bà ta anh lại tối đen mặt không cười nữa . Cậu thấy anh vậy cũng nghiêm túc theo , cả hai người đi đến sofa rồi ngồi xuống , anh nhìn bà rồi nói (tạm gọi Lê Phu Nhân là bà )

Hải : quý hóa quá LÊ PHU NHÂN  đến đây tìm vợ chồng tôi có việc gì không ? *lạnh*

Bà : Quế Ngọc Hải à ......

Hải : chúng ta không thân đến mức bà được quyền gọi cả họ lẫn tên của tôi đâu *anh vẫn lạnh lùng nhìn bà nói*

Toàn : Quế Ngọc Hải anh đừng nói vậy chứ *khều Hải*

Hải : bảo bối em ngồi im xem nào *nhìn Toàn ánh mắt dịu xuống*
- vào thẳng vấn đề *nhìn bà ánh mắt sắt bén*

Bà : rốt cuộc cậu ta có gì khiến con chết mê chết mệt như thế ? Diễm My ngta có thể sinh con đẻ cái còn đằng này .

Hải : IM , nếu bà đến đây để nói về việc này thì tôi xin không tiếp *đứng lên, nhưng bị Toàn kéo tay ngồi xuống*

Bà : CON , ta là mẹ của con đó Quế Ngọc Hải

Hải : Mẹ hơ hơ , bà bỏ tôi đi 20 mấy năm vậy xứng đáng làm mẹ ? chưa kể còn lấy chồng khác nữa chứ *cười lớn*

Bà : con .....
- ta không cần biết nhưng ta không chấp nhận có đứa con dâu như cậu ta.

Hải : kệ bà chứ *đứng lên*

Toàn : anh ngồi xuống coi lm gì đứng lên hoài vậy?

Hải nghe vậy cũng ngồi xuống làm cho bà tức sôi máu .

Bà : Đăng vào đi con *nói vọng ra*

Hắn : dạ mẹ *hắn bước vào*
- ố người quen

Hải : hừ không chơi với thú nên không quen *lạnh*

Hắn tiếng lại chỗ của Toàn ngồi xuống nói .

Hắn : hi em người yêu ?

Toàn : ảo tưởng vừa thôi má *né Đăng *

Bà : đây là em của con đấy Hải nó sẽ ở đây *chống càm*

Hải : quyền gì?

Bà : ta là mẹ con , con phải nghe lệnh do ta đưa ra *quát*

Hải : BIẾN

Bà ; con giám đuổi ta sao ?

Hải : bà là gì mà tôi không có quyền ? cho bà và thằng ranh đó 5 giây để đi
- 1
- 2
-3
-4

hai mẹ con chạy liền chứ lm gì giám ở lại vì bà biết rõ tính cách của anh , hai người họ rời đi thì trong nhà chỉ còn anh và cậu

Toàn : ui là trời có cần dữ vậy không?
____________end chap_____________

{Hải x Toàn} [end] Yêu Em , Con Nợ Của Tôi !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ