𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲

366 33 2
                                    

      "liệu khoảng cách có làm ta xa cách ?"

 Mayar là một cô nhóc vô cùng lạc quan, dường như nhắc đến tên nó, ai cũng sẽ nghĩ đến một cô nàng chẳng bao giờ có những nỗi buồn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mayar là một cô nhóc vô cùng lạc quan, dường như nhắc đến tên nó, ai cũng sẽ nghĩ đến một cô nàng chẳng bao giờ có những nỗi buồn. Nó lúc nào cũng xuất hiện cùng nụ cười trên môi, chẳng ai thấy nó khóc bao giờ cả. Nhưng sẽ chằng ai biết rằng một đứa như nó khi ở nhà lại là một người hoàn toàn khác.

Mayar có khá nhiều bạn bè, chắc vì tính cách nó luôn thể hiện ngoài mặt. Nhìn vậy chứ nó cũng là chỗ dựa tinh thần cho nhiều người lắm, ai buồn hay như nào gặp nó cũng đều vui vẻ chở lại. Nó luôn ôm những nỗi buồn của người khác vào lòng, luôn biết cách an ủi người ta bằng những từ ngữ mà nó chưa từng được nghe. Biết sao được, bởi nó có bao giờ chia sẻ nỗi buồn cho ai đâu.

Trải qua 3 mối tình, nó biết yêu vào rồi sẽ đau nên nó khá là kén chọn, trên trường có khá nhiều người theo đuổi nó và trên mạng xã hội cũng thế thôi. Nhưng ai thích nó, thay vì cho người khác cơ hội thì nó lại block con nhà người ta luôn.

Nó có một nhóm bạn trên facebook, một hôm cô nhóc trong số đó up story về lớp học của cô ấy, nó đã phải lòng một bạn nam.

Nó vội vã xin in4 của cậu bạn đó, sau một hồi năn nỉ thì nó cũng có được in4 của cậu. Lúc đầu nó chỉ định addfr facebook cho vui thôi, ai ngờ cậu ấy lại chủ động nhắn tin cho nó. Cậu ta chủ động làm quen với nó, lúc đầu nó nghĩ chắc chắn sẽ thành đôi nhưng khom, cậu ấy nhắn khá nhạt làm nó hết hứng thú luôn.

Cứ thế, 2 tuần sau cậu đó chủ động nhắn tin và nói rằng có thích một bạn nữ cùng lớp, nó khá hụt hẫng nhưng vẫn chỉ cho cậu ấy cách để cưa cẩm cô gái đó. À, cậu đó tên Oliver, cái tên thật đẹp. Mà thật may khi nó dễ rung động mà chưa từng rung động với Oliver nên chẳng có gì lấy làm buồn.

Một tháng trời cứ thế cứ thế trôi qua, dường như nó đã chẳng còn nhớ đến cậu ta nữa, vậy mà tối đó, nó nhận được thông báo đã hết thích bạn nữ kia từ Oliver. Dù không thích mà lòng nó vui mừng khôn xiết, từ đấy nó với cậu bạn kia nhắn tin nhiều hơn, còn call cả video nữa

Trong nó đã có chút rung động với cậu bạn tên Oliver kia rồi, những rào cản lớn nhất lại là khoảng cách. Nó ở Luân Đôn còn cậu kia ở Glasgow cơ,mà nó lại thấy rất bình thường, nhưng còn Oliver thì không, điều đó làm cậu ta dù tim đã rung động nhưng lý trí không cho phép. Cậu ta dần dần lạnh nhạt với nó làm nó cảm thấy thật thiếu vắng. Cứ thế những đoạn tin nhắn chẳng còn nữa, những lần thức đến sáng để call video với nhau, những lần vừa ăn vừa cầm khư khư cái điện thoại trên tay là đi vào kỉ niệm

Nhưng mà biết sao được, nó vẫn chẳng thể quên đi được Oliver, nó mạnh dạn cầm điện thoại lên và chủ động nhắn tin cho cậu

Nhưng mà biết sao được, nó vẫn chẳng thể quên đi được Oliver, nó mạnh dạn cầm điện thoại lên và chủ động nhắn tin cho cậu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"oe ơi cái đồ tồi" mà rõ ràng là nó chỉ trêu, ai mà có dè cậu ta lại tưởng thật. Không nói nhiều, nó thẳng tay đáp cậu ta vào mục spam

   ngày 30/11

- ê May, nghe bảo hôm nay lớp mình có học sinh mới á

- ai ai ? trai hay gái thee

- trai, nghe bảo đẹp trai lắm, hình như là từ Glasgow chuyển về, tên Oliver thì phải

- ưtf, nghe tên đã bíc đẹp trai

- uh, có khi nào là cái cậu "đồ tồi" của mày hông bé

- eo kinh tởm

Cứ tưởng nó là trò đùa ai ngờ đúng là cậu Oliver thật, nó không ngờ cái đồ tồi đấy ở ngoài lại đẹp trai đến như thế,

"ê, thấy chưa tao nói rồi mò, chúc em may mắn"

"Oliver ngồi cạnh bạn Mayar nhé" thầy giáo bỗng cất tiếng nói câu làm nó hết muốn đi học

nó thì đổ mồ hôi hột, còn cậu ta thì thản nhiên bước xuống chỗ nó

"ủa thầy chưa chỉ chỗ mà, sao em đã biết rồi ? hai đứa quen nhau từ trước hả ?"

cậu ta để cái cặp xuống ghế rồi ngước lên trả lời "dạ hông, tại em thấy có mỗi chỗ đó trống"

———

Tiết học cứ thế trôi qua, con nhỏ bạn thân thì cứ ngồi cười, cuối cùng cũng đến trống tan trường, nó vội thu dọn sách vở rồi chuồn mất, nhưng không may cậu ta kịp túm tay nó lại

"về nhớ check ib nhé"

nó vội kéo tay nhỏ bạn rồi chạy vụt đi, trên đường nó cứ bị trêu chọc

"về nhớ check ib nhé, clm hâhhah t cười i a, cười mệt xiểu"

"nín coai" nó vừa nói vừa ra vẻ tức giận

"mà mày có còn tình cảm với nó không ?"

"còn.."

"eo ơi con ngu"

Vừa về đến, nó vội vồ lấy cái điện thoại rồi check mục spam, thứ nó nhìn thấy là lời tỏ tình từ 2 tháng trước, nó vội cap màn hình gửi cho Mari, chắc chắn roài, nó đồng ý nhưng nhỏ Mari thì không chắc chắn quyết định của nó có là đúng hay sai, nhưng cô vẫn luôn ủng hộ quyết định của bạn mình.

Một tình yêu kéo dài 13 năm và kết thúc mà một cái đám cưới, sau tất cả, quyết định của nó ngày hôm đó thật là đúng. Thi thoảng, nó sẽ tự hỏi rằng nếu ngày hôm đó nó không check tin nhắn thì liệu giờ cuộc sống của nó sẽ thế nào ? Liệu nó có tiếc nuối không ? Nhưng nếu được quay lại ngày hôm đó, nó sẽ vẫn làm vậy =)))

                                                                             end

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Oliver Wood | 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ