Chương 1

957 140 5
                                    

Tôi gặp em lần đầu lúc tôi cùng anh hai đang tham gia họp bang. Em nép sau bóng lưng của Mikey - tổng trưởng của bang Toman mà tôi đang gia nhập.

Lúc đấy, ấn tượng đầu tiên tôi dành cho em chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang nép sau lưng chủ của nó. Một chú mèo cần được bảo vệ và chẳng hiểu sao tôi muốn bảo vệ em...

Buổi họp bang hôm ấy cũng chả có gì thú vị, hoặc là có mà tôi chẳng thèm để ý vì tôi đang nhìn em. Tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi em dù chỉ một giây thôi đấy em biết không ?

Anh hai tôi khá thắc mắc là tôi đang chú ý đến điều gì ? Tôi chỉ đáp rằng không có gì đặc biệt cả. Hừm, tôi nói dối đấy.

Mikey giới thiệu em với tất cả chúng tôi - Em là Hanagaki Takemichi. Tên em đẹp thật đấy.

Em chưa tham gia Touman, em ở đây vì Mikey thích thế. Đúng là một tên ngang ngược. Tôi không thích điều đó chút nào.

Họp bang xong xuôi, chỉ còn tổng trưởng, phó tổng trưởng và các đội trưởng, phó đội trưởng ở lại mà thôi. Mikey giới thiệu từng người cho em biết. Em gật đầu nhẹ chào hỏi và làm quen với họ.

Tới lượt tôi - Tôi được Mikey giới thiệu là Angry, phó đội trưởng phiên đội 4 của Touman. Trông em lúc đấy có vẻ hơi sợ, sợ điều gì nhỉ ? Tôi tự hỏi, đừng nói là em sợ khuôn mặt cau có của tôi đấy nhá. Tôi ghét điều đó lắm.

Giới thiệu xong, mọi người cũng giải tán hết. Ai về nhà nấy. Em cũng về mất rồi, tôi lên xe cùng anh hai về nhà. Trên đường tôi cứ nghĩ đến nụ cười của em ban nãy khi em chào tôi. Tôi biết đó chỉ là nụ cười xã giao nhưng...nó rất đẹp. Nó còn tươi hơn cả nụ cười của anh hai tôi nữa.

" Này Souya, thằng Takemichi ban nãy nhìn yếu nhỉ ? "

Đột nhiên anh tôi lên tiếng, chắc là để làm tan đi bầu không khí im lặng xung quanh nhưng lời nói của anh hai làm tôi có hơi khó chịu.

" Sao anh lại nghĩ thế ? "

Tôi đáp lại.

" Anh cũng chả biết nữa, chỉ thấy nó yếu thôi. "

Anh tôi bình thản trả lời, tôi vẫn khó chịu khi nghe anh hai chê em. Tôi cũng đã tự hỏi bản thân rằng : Tại sao tôi lại tức, khó chịu khi anh tôi nói vậy chứ ? Tại sao tôi lại quan tâm đến em dù chỉ mới lần đầu gặp nhau ? Tôi thích em rồi chăng ?

Tôi cũng chẳng biết trả lời câu hỏi của chính mình như thế nào cả.
Tôi thật sự không biết chính xác câu trả lời.

Từ đó đến nay đã 2 tuần rồi, tôi cũng đã nói chuyện với em nhiều hơn. Cả hai cũng dần cởi mở với nhau hơn rồi.

" Souya ! Đi họp bang này ! "

" Em đến liền ! "

Tôi nghe tiếng anh hai gọi liền sửa soạn và leo lên xe. Trong lòng tôi háo hức vì sắp được gặp em.

Đến đền Musashi, tôi tìm kiếm bóng dáng em nhưng chẳng thấy đâu. Tôi quay sang hỏi anh hai.

" Anh hai, hôm nay Takemichi không đến họp à ? "

" Anh không biết, hỏi Mikey hay Draken xem. Bộ em lo cho nó sao ? "

" Không hẳn "

Tôi đi đến chỗ Mikey và Draken hỏi họ về em. Họ bảo hôm nay em bận rồi nên không đến được. Tôi có hơi tiếc nuối khi nghe điều đó nhưng đành chịu thôi.

Suốt cả buổi họp tôi chẳng chú tâm đến điều gì làm cho anh hai tưởng tôi bị bệnh hay gì đó.

" Souya ! Em bị gì mà mặt nhìn đừ vậy ? Bệnh à ? "

" À, không ! Không có ! Em khỏe mà ! "

Tôi hơi bối rối, chẳng lẽ mặt tôi biểu hiện rõ như thế à ? Tôi cùng anh hai về nhà sau khi họp xong, mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại một cách phát ngán.

Hôm sau, tôi vẫn phải đi họp bang cùng Smiley tức anh hai tôi. Vẫn là về chủ đề các bang choảng nhau. Bang Touman chúng tôi chuẩn bị đánh nhau với một bang nhỏ mới nổi gần đây.

Tôi và anh hai được phân công dẹp dọn bọn chúng. Điều đó rất dễ dàng với chúng tôi. Hai anh em tôi cũng mạnh chứ không hề yếu tí nào đâu. Nó đúng mà nên cho tôi tự luyến tí đi.

Tôi đảo mắt xung quanh - Ồ. Ánh mắt tôi dừng ngay chỗ em. Em đang ngồi trò chuyện với Mitsuya cùng Hakkai. Đội trưởng và phó đội trưởng phiên đội 2. Tôi nhìn họ mà ghen tị.

Tôi chống cằm nhìn em trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Smiley bảo mặt tôi lúc đấy trông còn khó ở hơn mọi thường nữa. Tôi không nghĩ là tôi thể hiện cảm xúc của mình rõ đến thế luôn đấy.

Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi bước đến chỗ em, ngồi xuống ngay cạnh em. Em bất ngờ nhìn tôi, ánh mắt em nhìn tôi như kiểu : Thằng khó ở này sao lại đến đây ? Này ! Tôi quạu đấy nhá !

" Angry-kun...mày muốn nói chuyện với bọn tao không ? "

" Muốn, dù gì tao cũng đang chán. "

Em nở một nụ cười tươi tắn và gật đầu một cái, cả bọn liền trò chuyện cùng nhau. Họ thì quan tâm đến câu chuyện của nhau, tôi thì quan tâm đến em. Tôi nhìn em không rời như lần đầu gặp em.

Ai hỏi đến tôi, tôi chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến khi em hỏi tôi.

" Angry-kun, mày có sao không đấy ? Nãy giờ tao thấy mày cứ nhìn chằm chằm tao, bộ mặt tao dính gì à ? "

Em quơ quơ tay trước mặt tôi.

" Không có dính gì cả, với lại tao đâu có nhìn mày. "

Tôi hơi gằn giọng đáp lại làm em có hơi sợ. Tôi lại nói dối nữa rồi nhưng nếu trong trường hợp này tôi mà không nói thế thì mặt tôi sẽ đỏ hơn cả trái cà chua mất.

Tôi muốn mình thân thiết với em hơn nữa... nhưng có vẻ hơi khó.

-----------------------
End Chương 1.

13/12/2021

[ SouyaTake ] Sự Dịu Dàng Này Xin Dành Riêng Cho Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ