4.Tạm biệt chị...Akane-san

225 29 4
                                    

Sau một giấc ngủ dài, hàng mi cậu dần hé mở.

Một chàng trai cao to đang ngồi trước mặt cậu, cậu vẫn chưa xác định người đó là ai nữa thì bỗng chàng trai ấy lên tiếng:

-???: Này Inui, mày tỉnh rồi à?

-Inui: Hả.., mày là...?

-???: Mày không nhận ra tao à?, bạn học cũ của mày đó

-Inui: À, thì ra là mày Draken-kun!?

-Draken: Ùm, may mày vẫn nhận ra

Cậu liếc sang phòng đối diện của chị mình, Koko vẫn ở đó, có lẽ anh đã ở gần chị nhiều giờ liên tiếp.

Bỗng anh ngồi dậy, bước ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng anh có nhìn sang cậu, đôi mắt hai người chạm nhau, cậu có thể thấy trong đôi mắt ấy rất tuyệt vọng, mắt anh rất đỏ, những giọt nước vẫn chảy xuống không ngừng

-Draken: Này, mày nhìn gì thế?

-Inui: À không có gì...
.......

-Inui: Draken này, nếu tao dùng cả tính mạng tao để hi sinh cho chị tao được an toàn, vâ....

Chưa kịp nói xong, cậu bị Draken ngắt câu

-Draken: Sao mày ngốc vậy?, nếu mày chết thì tao, chị mày và người thân mày sẽ như thế nào?

-Inui: ....

-Draken: Tao mong mày và chị mày sớm khỏe lại

Cuộc trò chuyện của cậu và Draken kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, bỗng có ai chạy thẳng vào phòng cậu, tiếng chạy khá nhanh

*Rầm* tiếng mở cửa phòng bệnh khá lớn

-Chifuyu: I...Inui, cậu có s..sao không?

-Chifuyu: Tớ nghe tin cậu nhập viện, tớ sốc quá chạy thẳng tới luôn

-Draken: Này Chifuyu, mày quen với Inui à?

-Chifuyu: A, Draken-kun cũng quen cậu ấy sao?

Cậu cũng không nghĩ gì nhiều đâu, nhìn hai người họ trò chuyện làm cậu cũng vui ấy chứ.

Cậu sót cho chị mình quá, căn phòng lạnh lẽo không ai vào thăm, trừ Koko ra thì cũng chỉ là bác sĩ, y tá kiểm tra sức khỏe thôi





Tiếng bước chân chạy rất nhanh trong bệnh viện, không phải là một người mà là rất nhiều, tiếng ồn đó khiến cậu không ngủ được thì dần tỉnh giấc

-Inui: Bây giờ là......nửa đêm rồi ư?

Cậu nhìn sang phòng chị, những cô ý tá, bác sĩ điều chạy sang phòng chị mình điều trị, có lẽ sức khỏe của chị ấy yếu thôi?
.............
-Inui: *Tại sao mình thì khỏe lại, còn chị ấy...*

Cậu suy nghĩ một việc, nếu chị ấy mà mất thì Koko sẽ thuộc về mình?

-Inui: Đúng là suy nghĩ lung tung, làm sao mày lại nói chị ấy như vậy chứ Inui!?

Tiếng đồng hồ lạch cạch phát ra trong căn phòng cậu, nhưng cậu cũng chả quan tâm đâu

Cậu lại chợp mắt, cố gắng rơi vào giấc ngủ nhưng lại không muốn nghe mọi việc xung quanh




Bây giờ cũng 7-8h sáng rồi, tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài khiến cho cậu cảm thấy khỏe hơn

Cậu nhìn sang phòng chị, khó hiểu sao mà chẳng thấy ai vậy?, chỉ là một căn phòng trống thôi??

*Reng, reng* chuông điện thoại cậu báo lên, có ai gọi cho cậu chăng?.

Là số của mẹ cậu gọi, do ba mẹ cậu sống ở nơi khác xa nhà cậu, nên cả hai chị em phải sống một mình.

-Inui: Alo, sao vậy mẹ?

-Mẹ : Ch...chị con...

-Inui: Vâng? Chị con làm sao vậy mẹ?

-Mẹ: Chị con.... mất rồi

Cậu hoảng hốt khi nghe hai từ "mất rồi" cậu có thể nghe tiếng khóc của mẹ mình qua điện thoại

-Mẹ: Mẹ xin lỗi, sức khỏe chị con rất yếu, ba mẹ đã cố gắng kiếm tiền chữa trị rồi nhưng vẫn không đủ....

Chiếc điện thoại đang còn trên tay anh thì rơi xuống đất, anh nhìn sang căn phòng, nơi chị ấy từng nằm chữa trị rồi anh lại khóc

-Inui: Tại sao...mọi chuyện là trở thành như thế

Khoảng gần 30phút sau thì có một cậu thanh niên bước vào phòng anh, anh cũng không bận tâm gì nhiều tới khi người đó cất tiếng

-Koko: Này Inui

Tiếng nói của anh làm cậu giật mình ngước lên

-Inui: H..hả?

-Koko: Akane-san, chị ấy tại sao lại không có trong phòng bệnh vậy?

-Koko: Tao hỏi rất nhiều bác sĩ nhưng không ai trả lời

-Inui: Chị ấy...

-Koko: Hửm?

-Inui: Mất rồi...

-Inui: Mẹ tao nói do bệnh của chị ấy nghiêm trọng, cần rất nhiều tiền, mà nhà tao thì không đủ tiền chữa trị...

(Tác giả: tôi tồi quá😞)

-Inui: .....

Mặt anh ngừng lại khi nghe những lời từ cậu nói, anh cũng không muốn nói thêm gì đâu, anh dần bước ra cửa

-Inui: Ko...

-Koko: Suỵt, tao không sao, giữ gìn sức khỏe nhé, Inuipi

Vừa bước ra ngoài thì anh va vào một anh chàng cao to, có mái tóc màu vàng, kế bên là hình xăm con rồng? Kế bên là một cậu thanh niên cỡ tuổi cậu đi cùng

-Chifuyu: *Koko?, cậu ta làm gì ở đây?*

(Tác giả: chắc hẳn m.n đoán được ai rồi chứ?)

-Koko: Xin lỗi

Anh với vẻ mặt u buồn, vừa đi vừa khóc, tâm trạng anh bây giờ rất tệ, như một dát dao đâm vào tim mình

-Koko: *Mình không hối hận khi cứu Inui, mà mình hối hận vì không thể bảo vệ chị ấy*

-Koko:*Akane-san, em hứa với chị là em sẽ kiếm được rất nhiều tiền, phải là rất rất nhiều tiền...*
_________________________________________
Tác giả: xong phần 4, đón chờ phần 5 nhé m.n

Có sai sót hoặc muốn đóng góp thêm ý tượng giúp tui thì m.n comment nhé.
Dạo này ý tưởng nó lú quá rồi😕

[KokoInui] Hạnh Phúc Sẽ Thay Đổi Tất CảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ