Chap 38 :END!

2.9K 205 45
                                    

Sáng hôm sau cậu dậy trước anh,cậu định bước xuống dưới giường thì bị cơn đau từ phía dưới làm đứng ko vững mà ngã xuống đất

Toàn:aa

Anh đang ngủ nghe tiếng hét của cậu thì tỉnh giấc.Anh đi đến bế cậu lên giường

Hải:Sao em dậy sớm vậy?

Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu

Toàn:Chứ anh muốn em dậy muộn?

Hải:Không phải,ý anh không phải vậy

Hải:Mà sao em ko gọi anh dậy 

Toàn:Không thích

Hải:Mà...

Anh từ từ tiến đến gần tai cậu

Hải:..Đêm qua em tuyệt lắm

Anh vừa nói vừa liếm lấy tai của cậu khiến cậu đỏ mặt mà run lên

Đang ko biết phải làm thế nào thì tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên

Cậu với vội lấy chiếc điện thoại 

Toàn:Alo?Phượng à,sao đấy

Phượng:Có xuống ăn ko thì bảo

Toàn:À...để tao xuống..

Phượng:Nhanh nha!

Sau đó thì cậu đi xuống trước nhưng đi được nửa đường thì bị anh bế lên

Toàn:này..tên kia thả em xuống

Hải:...

Toàn:Nè,em nói anh nghe ko vậy

Hải:...

Toàn:Tên đáng ghét này

Cậu vừa nói vừa cắn vào vai của anh

Hải:Aaa,em làm gì z hả

Anh quay sang quát cậu

Toàn:...Hic...em...em

Từ lúc nào đôi mắt của cậu đã đẫm lệ,nhìn đôi mắt ấy chỉ trực cậu chớp mắt là ào nước mắt ra như biển vậy...

Anh thấy vậy vội ôm cậu vào lòng rồi xoa xoa đầu

Hải:Anh xin lỗi...lần sau anh ko vậy nữa!Yêu em nhất trên đời

Từ dưới cầu thang vọng lên tiếng nói của mn

Trọng:Tên đáng ghét này!

Trọng vừa nói vừa đánh vào vai Dũng

Dũng:Aaa,em làm gì z hả

Trọng:...Hic....em...em

Dũng ôm lấy Trọng vào lòng rồi xoa đầu

Dũng:Anh xin lỗi...lần sau anh ko vậy nữa!Yêu em nhất trên đời!

Dũng và Trọng bắt chước hai người với giọng nói chế giễu khiến cả nhóm cười lên cười xuống

"Cuộc sống chỉ cần như này là đủ,có một nhóm bạn bè luôn quan tâm và một anh ny chất lượng thì còn gì bằng" Cậu nghĩ

Chớp mắt anh và cậu cùng những người bạn đã ở bên nhau 3 năm rồi.Suốt 3 năm qua,hai người ko một lần to tiếng,chưa một lần để một trong hai khóc,có thể nói 3 năm đấy là 3 năm hạnh phúc nhất của hai người.Hôm nay là ngày cưới của hai người.Sáng dậy cậu thấy anh đang ngủ thì ko nỡ gọi anh dậy mà chỉ nhìn say đắm một lúc rồi đi xuống dưới nhà nấu cơm.Cậu-từ một người chưa từng biết dậy sớm,chưa từng biết nấu cơm hay làm việc nhà nhưng từ khi quen anh,chính anh đã biến cậu thành một con người rất rất hoàn hảo.Thử nghĩ xem một người đàn ông,biết nấu ăn,biết quan tâm lo lắng cho mn,ko hút thuốc,ko rượu chè,thì biết bao nhiêu người dòm ngó,cũng nhờ những người dòm ngó kia đã "cho" cậu ko ít lần phải "vận động đêm khuya"

(END)[0309]Em là tia nắng của đời anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ