Chương 80: Ánh Sao

147 16 1
                                    

Ngu Thư Hân nằm ở trên giường nàng vươn mình nhìn về phía cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo kín gian phòng có chút tối, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi như cũ lộp bộp. Thỉnh thoảng đan xen mấy trận gió mạnh thổi tới, Ngu Thư Hân nằm trên giường cuộn mình lại ôm chặt chiếc chăn mỏng, nhắm mắt lại trong đầu lại tự động hiện lên gương mặt đó, bên tai còn văng vẳng giọng nói của hắn ta. Ngu Thư Hân tâm tư hỗn loạn, nàng vội vã từ trên giường ngồi dậy đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ in bóng của nàng Thư Hân đưa tay cầm bên mép rèm cửa sổ nàng do dự hít thở sâu vài cái cuối cùng không có dũng khí kéo chiếc rèm ra.

Lại trở lại ngồi trên giường Thư Hân đem toàn bộ đèn trong phòng bật sáng lên, đèn thủy tinh, đèn ngủ, trên bàn làm việc chiếc đèn nhỏ tựa hồ đem những bóng đèn trong phòng bật sáng tất cả mới có thể cho Thư Hân một cảm giác an toàn.

Ngoài cửa có động tĩnh còn có giọng nói trò chuyện trầm thấp chắc là Tiểu Đường đang nói chuyện với trợ lý của mình, hai người không biết đang trao đổi về việc gì rất nhanh không còn tiếng trò chuyện sau đó là tiếng cửa mở ra rồi đóng lại. Ngu Thư Hân ở trong phòng yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa nàng giật mình một cái theo bản năng nhìn sang. Giọng nói của Tiểu Đường thuận theo mà đến: "Hân Hân em đã ngủ chưa?"

Triệu Tiểu Đường đứng ở ngoài cửa sau khi cô hỏi xong không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì, mới vừa suy tư hai giây chuẩn bị quay về phòng thì cánh cửa mở ra Thư Hân đứng ở cửa nói: "Có chuyện gì ạ ?"

Mái tóc dài của Thư Hân có chút rối loạn, sắc mặt tái nhợt, đuôi mắt còn có một chút đỏ hoe, Tiểu Đường nói với nàng: "Ngủ không được sao?"

Ngu Thư Hân nhíu nhíu mày: "Ngủ được ạ."

Triệu Tiểu Đường nhìn đồng hồ trên tay lại nhìn vào trong phòng nàng mới nói rằng: "Em vào phòng đã 15 phút."

Ngu Thư Hân lần này không có phản bác nữa, nàng mím môi, dừng lại mới nói: "Là có chút ngủ không được."

Triệu Tiểu Đường nhìn về phía nàng ánh mắt ôn hòa: "Tôi còn có chút việc chưa hoàn thành nếu như em không ngại, tôi ở ngay trong phòng em làm việc đợi đến khi em ngủ tôi sẽ rời đi."

Ngu Thư Hân vừa định từ chối Tiểu Đường lại nói tiếp: "Hoặc là em đem cửa mở, tôi liền ở phòng khách làm việc."

Triệu Tiểu Đường thái độ tự hạ thấp chính mình hình như là sợ bị nàng cự tuyệt, Ngu Thư Hân chưa từng thấy cô như vậy, nàng nhìn về phía Tiểu Đường đang đứng im lặng nói: "Đường vào đây đi."

Triệu Tiểu Đường quay lại phòng khách ôm máy tính đi vào bên trong phòng của Thư Hân, cô ngồi vào trước bàn làm việc màn hình máy vi tính bật sáng bên trong là một chuỗi chữ số Thư Hân xem không hiểu. Tiểu Đường sắp xếp đồ xong lại nói: "Tôi đi pha ly sữa bò cho em."

Cô nói xong không chờ Thư Hân đáp lại liền đi ra khỏi phòng, Ngu Thư Hân ngồi ở bên giường máy tính phút chốc tách tách tách vang lên âm thanh này thật giống tiếng chuông thông báo trên app QQ. Ngu Thư Hân hơi kinh ngạc nhìn về phía máy tính của cô, Tiểu Đường hiện tại còn dùng QQ? Chị ấy không phải đến trường sau liền không cần nó sao? Thư Hân chợt nghĩ đến lời Hồ Ba mới nói, kỳ thực Triệu Tiểu Đường có rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Thư Hân cụp mắt xuống phiền muộn, Tiểu Đường bưng sữa bò nóng đi vào, cô đem sữa bò thả trên tủ đầu giường đối với Thư Hân nói: "Uống xong liền ngủ đi."

EM CÓ TÌNH TÔI CÓ Ý - ĐẠI NGU HẢI ĐƯỜNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ