Tuấn Chung Quốc nắm chặt một xấp vở, ngón tay hơi run rẩy.
Còn 10 phút nữa là hết giờ tự học. Trong thời gian đó, cậu phải phát hết tập vở này đi.
Lớp học này có hai mươi tám người - trừ chính mình ra thì cậu chỉ phải phát hai mươi bảy quyển nữa thôi, cũng không khó lắm... Từng phút một trôi qua, trán Tuấn Chung Quốc đã lấm tấm mồ hôi, không ngừng tự nhủ - không khó, không khó mà. Cậu đã chuyển trường được hơn một tháng, đã nhớ được tên rất nhiều bạn cùng lớp rồi, ví dụ như bạn cùng bàn Vương Bằng hay bạn ngồi đằng sau Tống Giai Giai chẳng hạn... Trừ họ đi, thì chỉ còn hai mươi lăm người nữa thôi ╭(╯^╰)╮
Tim cậu đập thình thịch, dường như không thể nhìn rõ chữ được nữa. Thật chỉ muốn bảo cô chủ nhiệm rằng cậu không làm được...
Nhưng chắc chắn cô sẽ rất thất vọng nếu cậu làm thế. Cô chủ nhiệm đã đối tốt với cậu như vậy, cậu không thể phụ lòng cô, mặt khác, cậu cũng muốn được như cô nói đó - từ từ giao lưu với người khác cũng là một trong những cách trị liệu.
Phải, Tuấn Chung Quốc có bệnh. Là bệnh ngại giao tiếp.
Hay còn gọi là chứng sợ xã giao.
Đương nhiên đây không phải là bẩm sinh. Tuy trời sinh cậu hướng nội và hay thẹn thùng thật, nhưng chưa đến mức không để giao tiếp bình thường với mọi người. Căn bệnh này xuất phát từ tròn một năm phải chịu chiến tranh lạnh thời cấp hai.
Thực ra nguyên nhân gốc gác lại rất vặt vãnh. Lần đó, hịc sinh luôn dẫn đầu Tuấn Chung Quốc lại điền sai tờ khoanh trắc nghiệm, dẫn đến việc bài thi tiếng Anh của cậu chỉ có ba mươi mấy điểm, làm sụt giảm nghiêm trọng thành tích trung bình của lớp.
Đó là đợt thi cuối kỳ, quan trọng thế nào khỏi cần nói. Với học sinh thì thành tích có liên quan tới rất nhiều chuyện, hơn nữa, lớp Tuấn Chung Quốc lúc ấy còn được xưng là "lớp chọn". Giáo viên chủ nhiệm lúc đó cực kì tức giận với Tuấn Chung Quốc, xúi cả lớp trách mắng cậu rất lâu, liên tục một tuần còn cường điệu lên là - tại cậu mà lần này cố gắng của cả một tập thể người đều ra công cốc hết, còn vu cho cậu cái chức " kẻ có tội của lớp".
Giáo viên tức đến thế là vì - tiền lương của cô có liên quan trực tiếp đến thành tích của lớp mà cô làm chủ nhiệm. Nhưng những học sinh ngây thơ lại không biết được nhiều thế, chỉ là hùa vào với cô, bắt đầu cio lập Tuấn Chung Quốc.
Khi bắt đầu là - không có ai chịu ngồi với cậu, không ai muốn nói chuyện với cậu; vào giờ thể dục được hoạt động tự do, sẽ chỉ có mình cậu đứng một mình trên bãi tập đó.
Kiểu chiến tranh lạnh này không có một cơ sở lý lẽ nào cả, nhưng lực sát thương của nó tuyệt không thể coi thường. Đến lúc đỉnh điểm nhất, mọi người thấy cậu là tránh còn không kịp, sách vở bài tập của cậu bị ném hết sang một bên; mọi người không cho cậu được dùng bình nước công cộng, thậm chí mỗi khi đi qua chỗ cậu ngồi là sẽ cố đi nhanh hết mức có thể.
Lúc đầu, Tuấn Chung Quốc cứ nghĩ tình trạng này sẽ chấm dứt ngay thôi, rồi lại nghĩ đến việc nói cho mẹ biết. Nhưng nhìn cảnh mẹ bận rộn tối ngày, cậu lại sợ làm mẹ buồn, cộng với việc tuổi dậy thì khó mở miệng tâm sự với người lớn... Cứ dần dà như thế, tạo nên hậu quả là - cậu không muốn tiếp xúc với mọi người nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver] [ TAEKOOK] Nhớ ra tên tôi chưa?
KurzgeschichtenTác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa Thể loại: Đam Mỹ, Sủng Nguồn: baylanmotdem132.wordpress. com Trạng thái: Full __________ Thể loại: dương quang ( động vật) ăn thịt công × thẹn thùng ( động vật) ăn cỏ thụ, vườn trường, thanh mai trúc mã, ngọt ngào/ chữ...