1

5 0 0
                                    

tôi chỉ ngồi cạnh, nhìn anh xoay sở với đống bài tập, năm cuối sao mà khốn khổ thế chứ, ấy vậy mà anh vẫn hoàn thành tốt mọi việc, không hổ là người đàn ông tôi hằng mong ước.

phải chăng tôi có rất rất nhiều tiền, tôi sẽ nuôi anh đến cuối đời luôn, nhưng thực tế chẳng có gì cả, tôi nghèo kiết xác.

tôi muốn nói chuyện cùng anh, xong lại chả có ý muốn phiền, dù gì chúng tôi cũng bieets nhau từ trước, không thể ngồi đó mặt lạnh tanh rồi vờ như hai người xa lạ được.

tôi định làm gì đó, vỗ chân anh ư? nhảm nhí quá! nhưng anh cứ cắm đầu vào đống văn thơ chết tiệt kia, bình thường tôi yêu nó, mà sao giờ đáng ghét thế.

tôi chưa định làm gì hết, thứ phải đối mặt là ánh mắt của anh. con mẹ nó, tôi tự hỏi anh có biết bản thân mình đẹp đến mức nào không, mỗi lần trông thấy anh lòng tham lam của tôi trỗi dậy mạnh mẽ vô cùng, tôi chỉ muốn cất anh vào túi áo, giữ anh cho riêng mình thôi.

đôi mắt cười của anh, nó rất đẹp, nhưng khi anh lạnh lùng tiếp nhận cuộc đời, nó lại càng đẹp hơn, anh đúng là một người hoàn hảo, một người đẹp, cực kì đẹp!

chương trình kết thúc, anh bỏ về chòi sinh hoạt chung, tôi cũng đứng dậy đi theo. đừng chỉ cười với tôi như thế, vì anh mà tôi tham gia chuyến dã ngoại này mà, vì anh mà một đứa hướng nội như tôi phải giao tiếp với cộng đồng - điều tối kị trong cuộc đời nó đấy!

chòi sinh hoạt chung, chả khác gì một cái giường khổng lồ cả, bên dưới trải 30 cái chiếu, bên trên là cái mái to đùng đủ che nắng che mưa cho 30 con người nằm. mỗi người chúng tôi chọn lấy một cái chiếu phù hợp, và thật ngẫu nhiên của anh ở cạnh tôi. tôi cứ ngỡ đó là một đứa bạn nào đó chơi thân cùng nên thoải mái "lấn sân", nhưng từ giây phút này phải gọn gàng để không ảnh hưởng chàng trai bên cạnh rồi. tôi vội vàng dọn đồ của mình lại, anh chỉ nhàn nhạt nói "không sao", sau đó nằm ngang sang cả chỗ của tôi, đấy là có qua có lại rồi hả?

anh vẫn đọc mấy bài phân tích văn học, trong lúc đổi tư thế có mấy lần chạm vào tôi ngồi lướt điện thoại bên cạnh. tôi rất sợ mình làm phiền đến anh, năm cuối rồi mà, anh cần một không gian yên tĩnh để tập trung cho kì thi tốt nghiệp. nhích ra một chút, cơ thể kia tiếp tục di chuyển, ngày một sát hơn nữa, dồn tôi vào chân tường, giờ thì chả còn đường nào mà lùi.

một hương thơm bay nhẹ qua mũi, tôi nhạy cảm với mùi hương lắm cơ mà, tại sao ở nơi khỉ ho cò gáy này lại có cái mùi thơm dịu dàng đến thế được, nhưng khi cái đầu kia khẽ chuyển động, mùi hương ấy lại lan toả lần nữa. là mùi của anh. tôi muốn chạm vào đỉnh đầu đó, để hương thơm bao bọc bàn tay, để hương thơm lan toả lấn án những thứ tạp hương kinh dị xung quanh, rất muốn.

nên hay không bây giờ?

con người sẽ không bao giờ chiến thắng được cảm xúc, hay nói đúng hơn con người là nô lệ của cảm xúc, tôi phó mặc hết cho nó.

đưa tay ra chạm vào tóc anh, hương thơm ấy còn mạnh mẽ hơn nữa, tôi nghiện rồi, một mùi hương quyến rũ, dịu dàng, khoan khoái nhất từ trước đến giờ. anh không những không từ chối, ngược lại còn vô cùng đón nhận những đụng chạm từ tôi, thôi nào, anh chỉ đang làm tôi hứng thú nhiều hơn thôi, tôi muốn biết thật thật thật nhiều về cơ thể anh.

nếu chỉ dừng lại ở việc luồn tay vào từng sợi tóc, sẽ chả có đứa nào rảnh ngồi viết ra như này cả! anh gối đầu lên chân tôi, hưởng ứng sự xúc tác từ những ngón tay và quay lại với quyển vở chi chít chữ. tôi phải làm sao bây giờ? mọi thứ quá đỗi yên bình, mọi thứ thật giống những gì tôi khao khát.

suy nghĩ miên man cuốn tôi tới một nơi rất xa, để rồi khi quay về thực tại, ngón tay của tôi vẫn nhẹ nhàng đan xen giữa những sợi tóc mềm mại, anh ngủ rồi, ngủ khi mà đầu vẫn còn đặt trên chân tôi.

vậy anh có thuộc về tôi không, khi anh thực sự hưởng ứng những động chạm thuộc về cảm xúc của tôi, tình cảm là thứ không quyết định được bằng lí trí đâu. tôi mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận, kể cả chân tôi có tê cứng, nhưng được nhìn anh yên bình dựa dẫm vào bản thân mới là điều tôi hằng chờ đợi.

can you trust me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ