2

0 0 0
                                    

tôi nên làm gì? hay đơn giản chỉ cần tạo cho mình một không gian riêng tư?

một câu chuyện đến rất nhanh, một tiếng gào thảm thét trong đêm tối, tôi mất rất lâu để ra khỏi nó, và nó lại lặp lại lần nữa.

khốn nạn thay, ứ nghẹn vô cùng, người duy nhất tôi nghĩ đến là anh. tôi không tự cứu mình được, anh làm ơn đến đây được không, anh khiến tôi cảm thấy cấp thiết hơn thực tế nữa.

nếu đơn thuần mọi chuyện chỉ có thể giải quyết bằng cách nhắm mắt lại và chìm vào trong một giấc mơ, thì con người đâu cần phải đau khổ đến thế.

giá mà tôi cứ ngu ngốc nhỉ, sự hiểu biết quá lớn đều phải trả lấy cái giá rất đắt, anh à!

làm ơn đến đây đi, tôi xin anh đấy, tôi cần mùi hương của anh, tôi cần sự dịu dàng ấm áp của anh, anh cứ dành mấy cái đó cho người khác mãi vậy, tôi mới là người khao khát nó mà, anh có thể kiểm soát tôi không, tôi vốn dĩ đã thuộc về anh rồi.

đừng bỏ tôi ở đây, thật lòng xin anh đấy, tôi muốn nghe nhiều hơn nữa, anh cứ nói, dù là những lời tồi tệ nhất cũng không sánh nổi với tôi của hiện tại đâu. tôi phải làm sao bây giờ? anh à, đừng bỏ rơi tôi, tôi cầu xin anh đấy!

tôi chán ghét chính mình khi cứ trở nên hoảng loạn yếu đuối như này, nhưng cũng chán ghét chính mình vì chỉ giả vờ mạnh mẽ được đôi chút, tôi cần anh lắm mà, tôi cần anh thực sự ấy.

tôi nên làm gì? đối diện hay cứ trốn tránh? tôi muốn gọi anh, nghe anh an ủi tôi, thậm chí khao khát anh đến bên tôi lúc 1h sáng đấy, nhưng anh à, tôi dường như có những thứ tôi muốn, có tất cả nhưng chỉ thiếu anh mà thôi.

tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi chả muốn cắn lưỡi mà chết thầm lặng đâu, nó xấu xí lắm. anh à, tôi nên làm gì đây, tôi cần anh lắm, van xin anh...

can you trust me ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ