tan tác

106 25 1
                                    




iv,

Một đêm tôi mơ gặp được em trước cổng vòm ngất ngưởng của nhà thờ trên cánh đồng hoang. Vẫn là đôi ba chiếc giá vẽ cũ cùng đống sáp màu đủ thể loại.

Ta trong tranh của em đang đan những ngón tay vào nhau. Ta sẽ hát. Dưới những chòm sao trôi nổi trong vũ trụ, ta sẽ nắm chặt bàn tay này đến khi trời tắt sáng. Đôi môi khép chặt, những lọn tóc ngắn của ta sẽ trộn vào nhau, giữa những khúc ca non nớt chỉ có tiếng đập khe khẽ trong lồng ngực.

Thế giới quá đỗi ảm đạm này trong mắt em lại rực rỡ đến thế.

— Xấu đến thậm tệ.

Em ôm trán ngán ngẩm, bĩu môi chỉ trỏ và ca thán về bố cục bức tranh, cái thứ mà tôi chẳng cảm thụ được tí nào. Hay tôi sẽ chỉ chép miệng cười và nắm lấy eo em kéo vào lòng, gục mặt vào hõm cổ em thật sâu để cảm nhận hương bạc hà mèo đi qua từng dây thần kinh khứu giác của mình. Những ngón tay còn dính vệt xanh từ bầu trời thành phố nhìn từ cổng thành sẽ vuốt ve lấy mặt tôi và cười khúc khích.

Một vài đứa trẻ đang chạy nhảy, ánh nắng chiếu vào những mái nhà xù xì, bóng dài đổ trên mặt nước. Tôi đã nhìn ngắm nó nhiều đến mức cảm tưởng như mình đang bị vị hoạ sĩ trẻ này kéo tay vào vô số lần.


v,

Tôi đến thăm em.

Một bia mộ không tên tuổi. Mảnh hồn hoang rong chơi giữa thị trấn vắng người. Không khí ảm đạm. Ngọn đồi cao thổi gió qua tóc mềm. Lắng nghe tiếng chuông nhà thờ chẳng hề dứt như tiếng vẫy gọi mỗi đêm. Như là đợi chờ.

Tôi không từng nghĩ mình sẽ tới đây khi chưa trở thành một bóng ma cô độc.

Lilac tím rực rỡ.

Tôi ngồi xuống và chạm lên mặt đá lặng ngắt. Hơi thở như còn đọng lại của em đang ôm lấy tôi và trái tim thoi thóp. Xung quanh không có nhiều hoa. Chỉ có một bó hoa lilac tôi mang tới, và hoa.

Dường như là buồn đau.



vi,

Chiếc mũ lệch đi khiến những lọn tóc đen xấu xí buông loà xoà trước trán. Cổ áo nhàu nhĩ vốn đã chẳng ăn nhập với bộ váy lộng lẫy càng trở nên lạc lõng. Người con gái trong tranh như một lần nữa trở nên hiện hữu và thực tới mức mà bàn tay cũng tôi có thể cảm nhận được.

Nghiêng đầu, cảm thấy lưng có chút gai lạnh, cũng không rõ là do thời tiết ở thị trấn đang chuyển mùa, hay tại sắc màu ảm đạm do người tự vẽ nên đang bao phủ con ngươi đen láy và mù mờ.

Tôi đã đứng ở đây rất nhiều lần.

Tôi đã nằm mơ, hoặc tưởng tượng, thấy viễn cảnh này vô số lần.






Anh đến đây làm gì?

Tìm em.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ngổnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ