- Tao thấy có điềm, giống như là ông già đó tính chơi khăm tao với mày vậy. -Hajiko tự tin vào trực giác của mình.
- Ờ. -Key trả lời gọn gàng xúc tích.
- Mồ! Mày lạnh nhạt ghê! -Hajiko bĩu môi phê bình rồi cũng không để tâm mà tiếp tục loi nhoi.
- Tới nơi rồi hai đứa -bác lái xe im lặng suốt dọc đường lên tiếng.
- Nhà nhìn cũng được phết -Hajiko thích thú nhìn căn nhà trước mắt.
Key không nói gì chỉ xách đồ đi vô nhà, Hajiko thấy vậy cũng lon ton chạy theo. Mất cả buổi sáng chỉ để sắp xếp đồ. Vì ngày mai cả hai mới chính thức đi học nên buổi chiều Hajiko hăng máu kéo hắn đi thăm quan trường với lí do biết trước cho khỏi bỡ ngỡ.
- Ui trường nhìn rộng phết. -Hajiko vui vẻ lôi Key đi khắp sân trường.
Hắn nãy giờ lo suy nghĩ mình đã quên điều gì nhưng kệ mẹ nó đi, đéo quan tâm nữa. Đi được lanh quanh tới tối thì hai đứa tính đi về nhưng...lạc cmnr.
- Giờ tính sao? -Key mắt cá chết nhìn cái con nhỏ nãy giờ hào hứng chỉ đường, ai ngờ nó dẫn tới chỗ thu gom phế liệu!!!
- Tao đâu có biết, tại sao trong cái trường đẹp đẽ này lại có chỗ thu gom phế liệu chứ? -nhưng mà nhỏ thấy chỗ này quen quen nha, hình như có thấy qua rồi.
- Ê Key! Sao tao thấy chỗ này giống với chỗ đánh nhau của đám bất lương mà hồi đó mày chụp gửi cho tao vậy? -Hajiko
- Khoan từ từ, tao hình như đã nhớ cái gì đó! -đầu của hắn hơi choáng nhưng chỉ thoáng qua một chút.
Ditme, Key biết tại sao ông già đó lại đuổi hắn qua Nhật mà không phải nước khác rồi. Chỗ này là Tokyo, tức là chỗ tụ hợp của đám người yêu cũ của hắn!!! Chết con đĩ mẹ rồi!
- Mày nhớ ra rồi hả? Vậy chỗ này là chỗ nào vậy? -nhỏ vẫn ngây thơ trong sáng đưa ra câu hỏi mà không hề hay biết thằng bạn của mình sắp chết.
- Chỗ này...-Key chưa kịp nói thì đã bị một thằng nào đó cắt ngang.
- Tụi bây là thành viên của băng ai? Sao không mặc băng phục? Hay tụi mày là gián điệp của vùng khác? -gã nào đó nắm áo Key lên bắn rap xối xả.
-Duma, bình tĩnh anh zai, tụi em đi nhằm chỗ, xin anh buông áo của bạn em ra -Hajiko nhỏ nhẹ lên tiếng nhưng trán đã nổi đầy dấu thập.
- Hở, tụi bây biết đây là đâu không mà đi nhằm? -gã cộc cằn lên tiếng
- Tụi em là học sinh mới nên không biết -Hajiko cố gắng khống chế bản thân mình để không đập chết gã này.
- Nhìn tụi bây như con gà bệnh vậy, là Omega à? -gã khinh bỉ Hajiko và Key vì thấy một đứa thì lùn còn đứa thì ốm và nhẹ.
Trong khi nhỏ cố gắng nói nhỏ nhẹ thì cái thằng bị nắm cổ áo là Key nãy giờ cố gắng nhịn cười, má đây là lần thứ hai hắn thấy con nhỏ này nói chuyện nhỏ nhẹ đấy, lần thứ nhất hình như là nhỏ xin ông già kia cho nhỏ đi theo hắn tới Nhật thì phải, tính tới nay thì cũng được ba năm rồi nhỉ.
- Hajiko à, mày quên rồi à, trước khi đi ông già kia không hề căn giặn điều gì cả! -Key nhẹ nhàng châm ngòi nổ.
- Sao không nói sớm, ditconme mày, chết đi thằng chó! Dám nói bố mày là Omega, bố mày là Alpha đàng hoàng nhá! -Hajiko không thương tiếc đạp thẳng chỗ ấy của gã.
Gã ngã xuống hét lên đau đớn nhưng nhỏ chưa thấy đã, liên tục lấy chân đạp lên chỗ ấy của gã đến khi thấy có màu máu thấm trên quần gã thì nhỏ mới buông tha. Sau đó nhỏ ngồi lên người gã rồi nện từng cú đấm lên mặt gã. Đấm đến khi mặt gã không còn nhìn ra hình dạng.
- Tao sôi máu rồi này, tụi mày nhào vô hết đi -Hajiko khêu khích đám mặc áo trắng đứng ngoài kia.
Đám ngoài kia tuy hơi sợ nhưng bị khêu khích bắt đầu tức giận, nhào lên chạy về phía nhỏ nhằm chơi hội đồng.
- Chọc điên còn nhỏ đó chỉ không biết, mà ở đây nực ghê -Key ngồi lên mấy cái thùng rỗng rồi tháo khẩu trang ra cho nó thoáng.
Key ngồi đó cho đến khi thấy Hajiko đánh gục hết đám đó.
- Xong chưa? Xong rồi thì về thôi, ở lâu thêm là phiền phức đó! -Key gấp gáp lên tiếng hối thúc con bạn mình.
- Sao thế? Tao thấy mặt mày hơi trắng rồi đấy, bệnh hả? -Hajiko hốt hoảng khi lần đầu thấy Key như vậy.
- Còn đáng sợ hơn bị bệnh nữa, chạy nhanh lên - Key nắm lấy tay nhỏ kéo đi.
Nhưng hôm nay có lẽ trời không độ hắn rồi, một nhóm khác mặt băng phục màu đen và trắng bao vây hai đứa, nhìn sơ sơ cũng đủ biết nó đông hơn nhóm hồi nãy rồi.
- Ui đông ghê, tao bắt đầu sôi máu nữa rồi nè! -Hajiko phấn khích réo lên, lâu lắm rồi nó chưa đánh nhau.
- Trời muốn diệt tao, chắc luôn! -Key gục đổ hoàn toàn.
-Sao thế, Key? - Hajiko không khỏi thắc mắc khi thấy hắn bày ra vẻ mặt đó.
- Mày còn nhớ cái vụ hồi trước tao kể không, cái vụ tao chơi một lần cua hai mươi mấy đứa đó -Key thì thầm vô tai nhỏ.
-A nhớ, rồi sao? -chuyện đó thì liên quan gì ở đây.
- Tao chắc chắn cái đám đó đang ở đây! -Key chán nản ngồi xuống chờ chết.
- Cái này gọi là nghiệp đấy, mà cái này chắc là kế hoạch của ông già nhỉ, vừa có thể trị được mày vừa có tận hai mươi mấy đứa con dâu, ui ngon phết -Hajiko phục sát đất ông già luôn.
- Mày là con nhỏ đã đánh người của băng tao -một gã áo trắng lên tiếng.
- Ờ rồi sao? -Hajiko lên tiếng.
- Mày biết đây là đâu không? -gã lên tiếng hỏi.
- Cho em hỏi cái, mấy anh đang có phong trào ạ, nãy có thằng nó cũng hỏi em câu đó -Hajiko hỏi gã với khuôn mặt không thể nào giả trân hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xung quanh đều là người yêu cũ!!!
FanfictionCái kết cho người hay chơi đùa tình cảm của người khác. _________________________________ -Mượn ý tưởng của truyện Không lối thoát của tác giả @KusanagiAyumi739. -Là thể loại Nhất công đa thụ ai nuốt không nổi thì thoát ra đọc truyện khác. -Lần đầu...