Thầy Titan

32 7 4
                                    

Sao hai tiết mà dài như hai thế kỉ thế nhỉ? Nhìn quanh hành lang dài hun hút tự nhiên tôi nghĩ tới mấy chung cư trong phim zoombie, hong biết tôi là nhân vật chính hay phụ nhỉ? Chính phụ gì nữa, quan trọng là bây giờ mỏi chân quá nè.

-Haizzz...cậu thấy có ai số khổ như tôi hong, mới ngày đầu tiên đi học cấp ba mà đã bị đứng phạt rồi còn bị gọi phụ huynh...tương lai buổi chiều này tôi còn bị mẹ treo lên nốc nhà.

-Thế cậu xem tôi không phải con người à? Tôi cũng đứng phạt giống cậu mà.

-Ừa nhỉ có cậu nữa mà haha

-Hai cái đứa kia lại nói chuyện nữa à? Đứng xa nhau ra.

Thầy dạy thì chuyên tâm vào dạy đi sao cứ để ý hai đứa tụi em chi vậy? Thầy gắn mắt sau lưng à?

Thắm thoát thời gian thôi đưa, cái khoảng thời gian anh ở đầu sông em ở cuối sông còn buồn chán hơn lúc một mình đi trên sa mạc, ít ra trên sa mạc còn có gió cát, xương rồng và kì nhong, còn ở đây chỉ có sân trường vắng hoe một cậu bạn hơi hơi đẹp trai và giọng giảng bài đi vào lòng đất của người thầy đáng sợ như Titan.

Tôi lại thở dài, mắt trở nên lò đờ như thiếu ngủ ba tháng và thứ cần nhất bây giờ là một ly cà phê wakeup chứ không phải là đặt mông xuống ghế vì mỏi chân.

Bỗng tôi nghe có tiếng cười, quay sang thì thấy cậu bạn Tí Nị đang giả vờ ngó lơ.

-Môi cậu còn chưa thu lại hết nụ cười kìa.

Nói vậy mà cậu ta không biết xấu hổ còn thản nhiên day day thái dương cười rung cả hai vai.

-Nè cười cái gì, muốn bị đấm à?

Giọng tôi hơi lớn, nhớ ra thầy ác ma, khoảnh khắc mà bốn mắt chạm nhau tôi nghe rõ tiếng nhịp đập con tim mình, nó cứ ba da bum, ba da bum liên hồi.

Đôi mắt già nua in đầy dấu vết của năm tháng, đôi mắt Bleiku- Biển Hồ chứa hai phần tức giận tám phần muốn bóp chết tôi khiến da gà tôi nổi lên như cơn sóng ngoài biển khơi giữa đêm giông bão.

Ông ấy đã hừng hừng khí thế cầm cây thước mà tôi tưởng cây Gậy Như Ý của Tài Thiên Đại Thánh, những bước đi của ông như gã Khổng Lồ Xanh trong truyện.

Ông ấy vừa bước đến chổ Tí Nị thì khượng lại nét mặt từ hồng chuyển sang xanh rồi dần thành tái mét, nhìn như thịt bò nhún vào nước lẩu vậy, ngon lắm hong ý tôi là thịt bò chứ không phải mặt thầy Titan

Tí Nị đang cầm lấy cây thước lạnh lùng nhìn ông ấy. Nhưng mà sao trông biểu cảm ông ấy biến hoá không đúng lắm nhỉ, đấu solo thì chắc ông ấy sẽ thua nhưng chẳng lẽ học trò lại đi đánh thầy giáo thế còn ra thể thông gì nữa, ông thầy Titan này khéo lo.

-Em tên là Phác Trí Mân?

A thì ra là tên đẹp đến mức khiến ông sững sờ làm cứ tưởng ông ấy sợ solo thua.

-Vâng...thầy đang làm gì vậy?

-Em là con của Ông Phác Chí Thanh và Bà Hoàng Lệ Hân, cậu con duy nhất sẽ thừa hưởng gia sản chuỗi nông trại lớn nhất cả nước và có 70% cổ phần trong ngôi trường dân lập này?

Ủa gì vậy? Sao giống hỏi sơ yếu lí lịch con người ta vậy?

-Vâng... thầy có biết dùng bạo lực với học sinh sẽ bị kỉ luật thậm chí còn có thể bị kiện không?

Cùng lúc đó thì thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó cũng từ đâu chạy đến.

-Thầy Toán thầy không biết đây là Trí Mân con của bà Lệ Hân à? Mới ngày đầu đến lớp mà thầy đã bắt con người ta đứng phạt rồi, lở bà ấy thấy tôi biết phải giải thích như thế nào.

Ông ấy còn đòi gọi phụ huynh nữa á thầy hiệu trưởng ơi, đánh đòn ông ấy đi.

-Thầy Toán bao năm rồi sao mãi thầy vẫn không sửa được tính tình nóng nảy của mình vậy?

-Tôi xin lỗi.

Cô hiệu phó lắc đầu.

-Được rồi Trí Mân em vào lớp đi.

Trí Mân...sao chỉ có mỗi tên cậu ấy vậy? Còn em nữa thầy ơi em tên Chu A Mi cao m58 nặng 43kg sao thầy coi em như khí không vậy?

Tôi định dơ tay phát biểu thì bạn Tí Nị chỉ tay về phía tôi, ôi chao ngón tay ấy sao mà quá đỗi xinh đẹp vậy...

Mỏi chân quá, mỏi chân quá sắp được ngồi rồi, tôi nóng lòng đợi cậu ta xin cho tôi vào cùng, môi tôi nở nụ cười vừa đủ và xứng đáng được trao giải hoa hậu thân thiện, nhưng.....

-Là cậu ấy sai thật...

Đầu tôi xuất hiện dâu ba gạch như trong quyển truyện anine tôi đọc, tôi đứng như một pho tượng biết thở, không còn nghe được gì.

Con mẹ nó.

Tôi thầm chửi thề, hoá ra chỉ là hoa trong gương trăng dưới nước thôi, uổng công tôi nghĩ cậu ta đẹp trai.

Bỗng một bàn tay xoa đầu tôi.

-Sao...cảm động đến thế à? Thu lại nụ cười của cậu đi nhìn nó giống như cậu đang mắc vệ sinh khi đang thuyết trình vậy.

-Cảm động cái đầu cậu á, tôi tưởng chúng ta sẽ là huynh đệ tốt, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia...ai mà ngờ cậu chỉ biết bản thân mình bỏ mặc tôi. Cậu có biết tôi mỏi chân lắm rồi không mà còn nói với thầy cô như vậy?

Cậu ta nhìn tôi với vẻ như ngạc nhiên lắm vậy, muốn đấm cho vài phát chứ ở đó giả vờ.

-Cậu đang nói gì vậy? Mỏi chân thì vào lớp ngồi, có ai vác ghế cậu đi đâu.

-Cậu thì ngon cơm rồi có người chống lưng được vào lớp ngồi...còn tôi có ai đâu. Thôi cậu vào đi tôi đứng đây cũng là số tôi đen đủi...còn có hơn một tiết chứ nhiêu.

-Ai bảo cậu phải đứng phạt? Khi nảy thầy nói gì cậu không nghe à, tôi thấy cậu cười tươi như thế tưởng cậu cảm kích tôi lắm...vậy mà còn chửi tôi nữa.

Tôi ngạc nhiên...lúc nảy tôi nghe đúng mỗi câu đầu mấy câu sau chẳng nghe gì cả.

Tôi níu lấy ống tay áo cậu ấy như níu được chiếc phao cứu sinh.

-Thật à? Tôi không phải đứng phạt nữa à? Còn dụ gọi phụ huynh thì sao? Có cần gọi nữa không?

Tôi hỏi xong lấy tay bịt kín hai tai nói lầm bầm không cần nữa, không cần nữa.

Nếc kì...

Cậu ta gở tay tôi cười rạng rỡ không thấy mặt trời.

-Không cần gọi nữa, vào lớp thôi không phải cậu bảo mỏi chân à?

-Yeahhhhhhh

| Jimin | Tí Ni Tí NịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ