[ RinRan ] Possession
WARNING: INCEST, R18, ⚠️RAN HAITANI BOTTOM
Hello Im back <33
tương tác thêm với mình tại facebook: Mei Akashi, instagram: aimee._.ismine <33
__________________Ran Haitani - 26 tuổi hiện đang chung sống cùng em trai Rindou Haitani, cùng với đó là sự độc chiếm và kiểm soát chặt chẽ của em dành cho anh.
"Ran Haitani, há miệng ra nào" - Rindou đưa một muỗng cháo tới gần miệng anh, Ran bị em đánh tới mức khuôn miệng thật khó để mà cử động bình thường. Muỗng cháo nóng khiến lưỡi của Ran không chịu được, anh theo phản ứng nhả cháo ra khỏi miệng một cách nhanh chóng, lại vô tình để chúng dính lên áo của Rindou. Ran Haitani run lên cầm cập, chiếc áo đắt tiền của em đã bị anh làm dơ mất rồi, Ran phải làm sao đây, sẽ bị đánh nữa mất...
"Ah... áo của em... bẩn mất rồi, Ran" - Rindou ngắm nhìn chiếc áo mới toanh còn thơm mùi vải nay đã bị Ran làm vấy bẩn, khuôn miệng em khẽ nở một nụ cười. Ran không biết rằng có bao nhiêu hàm ý ẩn chứa sau nụ cười đó, anh chỉ biết rằng hiện tại anh đang rất sợ, anh sợ mình bị đánh, sợ bị Rindou nhốt trong hầm tối, và sợ cả những sự trừng phạt điên rồ mà Rindou có thể nghĩ ra để dành tặng cho anh. Ran lại càng không dám ngước mắt nhìn em, không dám thở mạnh ra, Ran khóc mất rồi nhưng tiếng nấc từ sâu trong cổ họng lại bị anh mạnh mẽ mà kiềm lại, Ran không dám phát ra bất kì một âm thanh nào khác. Rindou sẽ chẳng tha cho anh đâu, Ran biết mà, chỉ là tùy vào cảm xúc của em, nếu em vui thì anh sẽ được đối xử nhẹ nhàng, còn nếu ngược lại thì... Ran quả thực không dám nghĩ tới.
Bẻ chân? khắc tên? ồ không đâu, Rindou Haitani có trò mới còn vui hơn nhiều đấy."Ran, lại đây nào" - Rindou liếc mắt nhìn anh, Ran Haitani vẫn không dám ngước lên nhìn em dù chỉ một giây. Rindou kéo tay anh lại gần, trong một khoảnh khắc với đôi phần hoảng loạn, Ran ngã nhoài vào người em, và cũng vô tình khiến tô cháo trên tay em rơi xuống, đổ vỡ, tạo nên âm thanh "choang choang" nghe thật vui tai. Rindou khẽ cau mày, Ran Haitani của em ngày hôm nay tại sao lại im lặng một cách kì lạ vậy? Đưa ngón tay chạm nhẹ vào vết thương nơi khoé môi anh, trong trí nhớ Rindou lại bắt đầu tái hiện cảnh tượng Ran Haitani cùng với một người khác bước xuống khỏi chiếc xe ô tô hạng sang đó. Đúng rồi nhỉ, vết thương này là do em tạo ra, kì thực là ngày hôm đó em đã muốn cắt phăng lưỡi của anh đi cho rồi, nhưng sau cùng khi nghĩ lại, Rindou Haitani vẫn còn muốn nghe chất giọng mềm mại và ngọt ngào tựa như chiếc kẹo bông mà Ran vẫn hay mua cho em khi còn nhỏ ấy. Em đã luôn khen rằng giọng của Ran rất hay, và dĩ nhiên, anh trai em cũng luôn tự hào về điều đó.
Nhưng Rindou Haitani giờ đây, không muốn nghe chất giọng đó một cách bình thường, không phải là những câu nói "chào buổi sáng", hay "anh yêu em" tầm phào nữa.
Em muốn nghe Ran Haitani rên rỉ, dưới thân em."Ran Haitani có muốn chơi một trò chơi không?" - Rindou từ tốn nâng cằm anh, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp dù đã bầm dập hết cả, với một ánh mắt dịu hiền chưa từng thấy.
Ran Haitani không nói gì, đôi môi vẫn mím chặt, ngăn tiếng nấc nghẹn vẫn đang tìm cách thoát ra khỏi cổ họng. Ngay tới cả khi khóc, anh vẫn thật xinh đẹp - Rindou nghĩ vậy. Và bởi vì Ran Haitani quá đỗi mê hoặc lòng người, nên Rindou quyết định sẽ giữ anh cho riêng mình. Người duy nhất có được Ran Haitani, vĩnh viễn chỉ có thể là Rindou Haitani mà thôi.
Đan từng ngón tay mình vào với bàn tay đang run rẩy không ngừng của anh, Rindou lại khẽ đặt lên nơi đó một nụ hôn đầy yêu chiều và có phần ủi an, cũng giống như một lời xin lỗi nữa. Bởi vì hôm qua em đã lỡ đổ nước sôi lên đó, điều này khiến bàn tay xinh đẹp của Ran bị biến dạng đôi chút, mà cũng không hẳn, chỉ là bị phỏng thôi, phần da đó nhăn nheo lại, nhưng đối với Rindou thì nó vẫn vô cùng hoàn hảo.
Trong mắt em, Ran Haitani luôn hoàn hảo, dù cho anh có ở hình hài nào đi nữa.