Chương 11

2.2K 186 7
                                    

Edit: Củ Cải Đường

31、

Những lời này vừa nói cho anh ấy nghe, vừa là nói cho bản thân tôi nghe. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình, tôi cũng không muốn quanh co với anh nữa, phải dứt khoát làm rõ mục đích ban đầu khi tiếp cận anh của tôi.

"Anh có nhớ anh từng đăng một cái Weibo không? Vụ thừa nhận có một ca sĩ đạo bài 'Ngưỡng vọng' của anh ấy."

"Hả?" Nhung Dận lại bày ra vẻ mặt tràn đầy dấu hỏi chấm.

"Anh không biết chuyện này ư?" Tôi hơi sững sờ, chẳng lẽ tôi vẫn luôn hiểu lầm anh ấy?

"Không biết." Nhung Dận lắc đầu, chau mày, "Chuyện từ khi nào?"

"Mùa hè năm ngoái." Tôi nói ra khoảng thời gian khiến tôi cả đời này khó mà quên nổi.

Nhung Dận suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy thì lúc đó Weibo của anh vẫn do công ty quản lý. Thực sự anh không biết chuyện gì đã xảy ra, sao vậy em?"

Nhung Dận cầm điện thoại lên mở Weibo.

"Cái cậu ca sĩ đó, là em." Tôi chép miệng.

Ai mà ngờ được, sau khi nghe tôi kể đầu đuôi sự việc ra, chuyện đầu tiên Nhung Dận làm là lên mạng search nghệ danh của tôi: Lê Thông Minh.

"Quê thế." Ổng bình luận.

"Em biết rồi." Tôi cúi đầu cụp mắt.

Bức ảnh đầu tiên xuất hiện trong mục kết quả tìm kiếm là tấm poster EP tuyên truyền năm đó của tôi. Quả đầu màu cầu vồng, tóc tai lòa xòa che kín cả mắt, chỉ còn thiếu đúng dòng chữ "Đường đời khúc khuỷu quanh co, hãy trân trọng đoạn duyên phận này" xếp kiểu nhấp nháy bên dưới.

*EP: Extended play - Đĩa mở rộng.

Đến bản thân tôi còn chẳng có mặt mũi nào nhìn lại nữa, nhanh tay che kín màn hình: "Đừng xem đừng xem, em muốn xiên chết stylist luôn."

Nhung Dận cười cười, hôn chụt một cái lên trán tôi: "Chỉ cần là em thì xem gì cũng hay!"

Tôi ngạc nhiên tới ngây người.JPG, thầm nghĩ: Cuối cùng cũng không phải lời đường mật sến sẩm nữa rồi à...

Anh ấy nhìn tôi, rồi lại mổ tiếp chụt một cái lên môi tôi.

Má ôi!

Tôi vừa nhớ ra tôi vẫn chưa đánh răng!

Lúc cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại của anh liếm lên khóe môi tôi, tôi lập tức đẩy anh ra, nhảy dựng từ trên giường xuống chạy ù vào phòng tắm rửa mặt.

Ôi biết nói sao đây. Thực sự không phải tôi chạy đi đánh răng nhanh như vậy là vì muốn hôn anh đâu mà, là con người thì chuyện đầu tiên cần làm sau khi rời giường chính là đánh răng mà đúng không?

Nhưng hình như Nhung Dận không nghĩ như vậy. Anh không nói lời nào đã đè tôi lên lớp gạch men trên tường, mỉm cười tà mị.

Đẹp trai cực.

Mặt tôi hơi nóng lên, khăn mặt vẫn còn cầm trên tay chưa kịp vắt nước, để giảm bớt xấu hổ, tôi biết rồi còn hỏi: "Anh làm gì vậy?"

[ĐM/Edit] Bí Mật Của Ảnh Đế - Trần ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ