Mất Em

91 13 5
                                    

ý tưởng hầu hết đến từ : Rin Đây Nè (Facebook)

tôi đã xin phép và đã được chủ ý tưởng chấp nhận.

tôi chỉ mượn và biến tấu lại một chút thôi.
__________________________

Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác.

[ Hanma x Kisaki ]
__________________________

"Cạch" một cây cột điện à nhầm. Một gã trai cao mét 9 bước vào, hắn mặc một bộ áo vest lịch lãm với mái tóc hai màu vàng đen trong rất ngầu, gã là "Bán Gian Tu Nhị" nhưng thường được gọi với cái tên khác là "Tử Thần"

Đảo mắt một vòng xung quanh, là ngôi nhà quen thuộc của mình. Nghe có mùi thơm từ trong bếp phả ra, hắn phóng áo bước thẳng vào. Thân ảnh nhỏ bé của người thương hiện lên, gã nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy em sau đó chóng cằm lên vai người nhỏ thủ thỉ.

"anh về rồi đây"

"biết rồi, người anh bẩn quá mau cút lên lầu tắm rửa trước đi"

Dường như gã đã quá quen với cách nói chuyện phũ phàng này của em rồi nên cũng chả thấy buồn gì cả.

"ưm cho anh ôm em thêm chút nữa đi, anh đi ngay mà"

Sau một hồi bám dính lấy cơ thể nhỏ bé của người thương thì cuối cùng hắn cũng chịu buông tay. Theo thối quen hắn không quên để lại nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mượt của em.

Xong gã thong dong bước lên lầu tắm rửa, lát sau gã trở lại thì thấy em đang cặm cụi dọn thức ăn lên mà bất giác mỉm cười đi đến.

"em ngồi đi để anh làm"

"không cần đâu, cũng sắp xong rồi"

Vài phút sau trên bàn đã tràn ngập thức ăn, khói bay nghi ngút. Cậu nhanh chóng sút một bát cơm rồi đưa cho hắn. Dường như hắn đang nghĩ gì đó, vẫn ngồi đấy nhìn cậu mà không để ý cho đến lần thứ 3 cậu kêu thì hắn mới giật mình.

"này của anh"

"à cảm ơn em"

"mặt em có dính gì à? sao anh nhìn mãi thế"

"có đó, dính nhiều lắm"

"huh?" cậu đưa tay lên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà lau lấy lau để.

"nào đừng đùa chứ mặt em chả dính gì cả"

"em ngốc quá, mặt em chính là dính sự xinh đẹp đó hihi ♡"

cậu chưa kịp mở miệng nói gì thì hắn đã tiếp lời.

"vợ anh đẹp đến thế mà sao lại không nhìn được đây?"

"anh nói nhiều quá đó... mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kia kìa"

Vì được người mình yêu khen nên mặt em lúc này có hơi ửng đỏ.

Gã không đáp lại chỉ cười phì một cái sau đó cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn.

chưa được bao lâu thì gã lại nói.

"này, từ nay em đừng ra đường nữa nhé"

Cậu khó hiểu hỏi.

"tại sao?"

"vì vợ anh đẹp quá mà, kẻo ra đường người ta chỉ lo nhìn em mà gặp tai nạn thì lại khổ"

Lần nữa vì những lời nói ngọt ngào của người đối diện khuôn mặt xinh xắn của em lại đỏ lên.

"lo ăn đi, anh tào lao quá đó"

"tào lao đâu chứ, vợ anh đẹp thật mà. Ít nhất cũng phải xếp hàng mĩ nhân chứ đùa"

"thôi thôi, anh dẻo miệng quá"

Thật ra thì em rất thích được khen, ai mà chả thế? hm nhưng có lẽ chỉ hắn mới có thể khiến em vui vẻ đến vậy.

"sao, ngon chứ?" em dịu dàng hỏi.

"đương nhiên là ngon rồi, đồ vợ anh nấu là số một" hắn không chần chừ mà đáp lại.

"thật sao? nè nè đừng hòng dỗ ngọt em"

"thật mà, chắc chắn 100% luôn đó. Anh đã nói dối em bao giờ đâu"

Không khí trong nhà ấm áp đến lạ thường, cho đến một lúc sau cậu cất tiếng.

"sau này anh phải tự chăm sóc mình đấy biết không"

"hửm? em nói gì vậy, bộ em định đi đâu à"

Gã giật mình ngước lên nhìn cậu nhưng lúc này chỉ thấy người đối diện đang nở một nụ cười "mãn nguyện" và cơ thể dường như đang nhạt dần.

Gã trai giật mình tỉnh dậy nhờ những hạt mưa rơi xuống nhìn xung quanh thì chỉ thấy lăn lóc toàn vỏ lon bia và trước mặt là một ngôi mộ khắc tên "Hi Tiếu Thiết Thái". Gã bất giác mỉm cười nhưng lần này không phải là nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười của sự cô độc và thương đau.

"này... tao lại mơ thấy mày nữa rồi, phải làm sao đây"

"sao mày lại vì một đứa con gái mà bỏ tao lại như vậy chứ..."

"tao... yêu mày nhiều lắm biết không hả... lúc mày bị chiếc xe đấy đâm phải, thì tim của tao như tan nát vậy. Đau lắm"

Gã trai với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng sắc xảo nhưng lại đang mang trên gương mặt ấy một thứ cảm xúc buồn đau vô kể. Vừa nói vừa ôm lấy ngực trái của mình.

Càng nói nước mắt hắn càng chảy nhiều hơn. Hoà cùng nước mưa mà rơi xuống. Không muốn sống trong cảnh ngày cô độc nữa. Hắn mở một lon bia ra sau đó lấy từ túi áo ra một viên thuốc rồi thả vào bên trong. Gã nhìn lên ngôi mộ của cậu cười rồi nói.

"ở dưới không có tao chắc chán lắm nhỉ, đợi tao chút tao xuống với mày"

Nói xong hắn cầm lon bia lắc lắc nhẹ vài cái một hơi rồi uống cạn.

Sáng hôm sau người ta phát hiện cơ thể hắn lạnh nhắc nằm trên bia mộ của cậu. Trong tay vẫn giữ khư khư cầm chặt bức hình của mình và em... bức ảnh của Tử Thần và Thằng Hề.
__________________________

fic này đến đây là hết rồi.

nhắc lại lần nữa ý tưởng hầu hết đến từ : Rin Đây Nè (Facebook)

tôi đã xin phép và đã được chủ ý tưởng chấp nhận.

tôi chỉ mượn và biến tấu lại một chút thôi.

vui lòng không mang fic này đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi.

cảm ơn đã đọc.

cô độc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ