22:00...
giữa màn đêm yên tĩnh của một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ đầy khung cửa sổ nơi phòng trọ nhỏ. khi màu đen tối đã làm mờ đi giấc mộng khiến người ta say giấc, thì vẫn còn một cậu trai đang nằm lặng lẽ nhìn vào màn hình điện thoại.
ánh mắt cậu nhìn chăm chú vào hình biểu tượng ứng dụng nhắn tin, nhưng ngón tay lại nao núng không muốn chạm vào. có lẽ vì cậu vẫn chưa muốn tin, mình và anh ấy đã chia tay...
thật là một điều cậu chẳng thể ngờ tới. tám năm thanh xuân trôi qua như một cái chớp mắt, khi trái tim cậu được đong đầy bởi tình yêu qua bao năm tháng nhọc nhằn thì nơi đáy tim anh đã cạn khô. cậu chẳng trách anh, cũng chẳng trách phận đời bạc bẽo, cậu chỉ đơn giản là không đành lòng..
sau một hồi suy nghĩ mông lung, cuối cùng jungkook vẫn chạm nhẹ ngón tay trái vào biểu tượng màu xanh dương ấy, nơi cất giữ bao kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và cậu.
ứng dụng vừa mở ra thì cậu đã nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa hai người, thậm chí biệt danh của anh, cậu vẫn chưa đổi lại. jungkook nhìn vào dòng chữ 'người em yêu' đó, mà không nén được nụ cười.
một phần vì cảm động còn phần nhiều là sự chua chát. đã từ khi nào mà người em yêu nhất lại trở thành người dưng như bây giờ.
thế giới hiện đại, cái gì cũng nhanh nhạy và vô tình như thế, cậu bấm vào đoạn tin nhắn ấy và rất nhanh thôi, tất cả những đoạn tin nhắn đã cũ hiện lại ngay trước mắt như chúng thực sự vẫn chưa rơi vào dĩ vãng.
~
taehyung.
tình yêu của anh ngủ chưa?
anh vừa đi làm về.jungkook.
em chưa ngủ, em vẫn đang đợi anh về.taehyung.
em không ngủ sớm là sẽ xấu xí đó,
ngủ sớm thì mới tốt.
lần sau ko phải đợi anh về đâu
em cứ ngủ trước đi nha.jungkook.
nhưng em sẽ ko ngủ đc,
nếu biết anh chưa về đến nhà.
em lo lắmtaehyung.
thôi được rồi, bé con ngoan.
lần sau anh sẽ cố về sớm
để em có thể yên tâm mà ngủ nha.jungkook.
dạ, yêu anh lắmtaehyung.
anh cũng yêu em.~
jungkook đọc lại những dòng tin nhắn thuở mới yêu nhau, sao thật đẹp biết bao. hồi đó, cậu còn nhớ anh luôn nhắc nhở cậu từng ly từng tí, từ miếng ăn giấc ngủ, không điều gì là anh không lo lắng. đôi khi điều ấy còn khiến cậu cảm thấy quá mức nhưng thiếu nó lại có cảm giác không an toàn.
tính anh là vậy đó, nếu còn yêu thì anh sẽ chăm sóc người mình yêu đến mất ăn mất ngủ. nhưng có lẽ chỉ là lúc còn yêu thôi...jungkook tiếp tục lướt lên trên tìm kiếm những cảm giác hạnh phúc ngày xưa ấy.
~
taehyung.
tình yêu của anh ốm rồi sao?
có nặng lắm không em?jungkook.
em chỉ bị cảm lạnh thôi.
ko có gì nghiêm trọng đâu,
anh đừng có lo.taehyung.
không lo sao được,
em ở nhà đúng ko?
đợi anh, tí anh mua cháo với thuốc cảm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
kth.jjk~ người em từng yêu.
Fanfictionthêm một chuyện tình buồn, nhân dịp không dịp gì cả...