[Haitani Ran] Tình cũ thì mới - 2

751 93 0
                                    

Mấy tháng vừa rồi tôi bù đầu vào làm luận văn tốt nghiệp, mặc dù đã có cả 4 năm đại học để chuẩn bị tinh thần và trang bị kiến thức nhưng tôi vẫn cứ rối bòng bong lên như mối tơ vò. Thầy kêu, bạn gọi, những cái hạn chót không tha thứ cho tôi một giây phút nào. Quá bận bịu để lưu tâm đến những thứ khác, kể cả Haitani Ran, đúng đấy, kể cả anh cũng bị não tôi cho ra rìa, mà giả sử nếu tôi có rất, rất nhớ anh thì tôi cũng sẽ ép bản thân phải quên anh đi thôi, bằng cách này hay cách khác. Nhưng nói chung là sẽ.

Ồ, và tôi có thể coi như đã tốt nghiệp đại học. Nhưng giờ thì tôi cũng không vui như đã tưởng tượng, không hề hào hứng được tự đi làm, tự mưu sinh, sau tất cả những căng thẳng điên đầu ấy, trong tôi chỉ còn lại trống rỗng đến vô tận. Tôi vô định. Và hình như tôi còn đem theo cái thơ thẩn tự phát ấy lên giảng đường, thật là tuỳ hứng hết sức.

Suốt cả buổi lũ bạn xung quanh chỉ ríu rít bàn bạc đi ăn chơi bung xoã chốn nào, rồi tăng 2, tăng 3 và n cái tăng khác, nói chung là tràn trề sức sống và vui, vui lắm vì đám đàn em phải bù đầu học còn chúng nó thì không phải mòn đít quần trên ghế giảng đường nữa. Đám ấy còn rủ rê cả con bé như tôi theo cùng, nhưng mà tôi từ chối, vì sợ đi theo làm cụt hứng chúng nó. Thiếu nữ hai mươi mấy xuân xanh ấy ghét cay ghét đắng đến mấy nơi đông đúc và ồn ào như vũ trường hay quán bar. Cả cái việc đám bạn đồng trang lứa phát nghiện mấy li trà sữa, trà đào sắc màu như những con nghiện ma tuý thực thụ, còn thiếu nữ kia lại đi tập tành uống mấy thứ trà thanh tịnh của người lớn cốt để tỏ ra rằng mình đã trưởng thành. Hình như tôi già trước tuổi.

Mặc, phát hiện ấy cũng không làm tôi ngạc nhiên hay sầu khổ được bằng những người goá phụ, hình như là cái gì khác. Và tôi tìm tòi "cái ấy" suốt cả ngày, đến tận khi được thầy gọi lên văn phòng bàn bạc vài chuyện cũ tôi mới tỉnh người ra.

"Sao rồi Hb*, em suy nghĩ kĩ chưa, về việc hôm nọ tôi nói với em?"

(Hb: họ bạn)

"Em...cần thêm chút thời gian ạ, thưa thầy."

Tôi thấy thầy thở dài vì cái thói chần chừ đáng ghét kinh khủng của mình, nhưng thầy không nổi cáu, có lẽ thầy sẽ hiểu cho tôi, rằng việc quyết định một điều gì đó trọng đại trong đời sẽ dễ khiến con người ta suy đi tính lại, để rồi biến tất cả những cái trăn trở ấy thành tiếng ậm ờ đầu môi. Hoặc cũng có thể thầy rất mệt mỏi, và thất vọng, và định dành cơ hội ngàn vàng ấy cho một ai khác không phải tôi, suy cho cùng có cả tá sinh viên chỉ chờ chực những ứng cử viên sáng giá kia bị đá đít không thương tiếc và họ sẽ nhảy vào thế chỗ cho kẻ thua cuộc ấy.

Thầy đưa đôi tay nhăn nheo của mình lên vuốt mặt và vuốt cả mái tóc bạc lơ thơ chẳng còn mấy sợi trên cái đầu đáng kính của một giảng viên kinh nghiệm đầy mình, thầy cất giọng bình bình:

"Tôi hi vọng em sẽ nắm bắt được cơ hội này, em là một người giỏi giang, đừng để nó vuột mất. Tôi sẽ đợi câu trả lời của em vào cuối tuần, và nếu em vẫn chưa thể quyết định được, thì tôi rất lấy làm tiếc."

"Vâng, làm phiền thầy nhiều rồi."

Thế là tôi lại trở ra khỏi văn phòng với cái đầu đầy suy nghĩ. Liệu tôi có đủ can đảm để bỏ lại tất cả và lên đường không? Hay tôi sẽ từ bỏ và ở lại đây, với mớ kỉ niệm quý báu giăng đầy như những mạng nhện còn tôi mắc kẹt trong đống tơ trắng ấy?

[Tokyo Revengers x Reader] Cuộc gặp gỡ với tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ