Chương 39

548 50 2
                                    

Cuộc sống nông thôn quả thật êm đềm, khác hẳn guồng quay gấp gáp như ở thành phố lớn. Không còn những ngày dậy sớm đến phim trường, cũng không còn những buổi quay đêm vật vờ như ma. Hệ thống cũng đã rời đi, Lâm Xử Nữ không còn ai nheo nhéo bên tai suốt ngày nữa. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi và chờ đợi nó trở về sắp xếp cho cô một kết cục mới.

Lâm Xử Nữ ngủ thẳng một giấc đến khi mặt trời treo cao đến ba ngọn sào mới chịu ưỡn người vươn vai đi ra ngoài. Bà Lâm đang lụi cụi xả vòi tưới ruộng rau, vừa làm miệng vừa căn dặn: "Có mì và bánh bao hấp trong bếp, hâm lại là ăn được ngay. Đợi tiểu Dương đi học về rồi, mẹ nấu cơm trưa cho nhé."

"Trường tiểu Dương ở đâu, con đến đón nó cho." - Lâm Xử Nữ xăng xái.

"Nó học trên huyện, gần chỗ nhà máy của ba con, hồi đó ổng nhờ người quen xin vào trường đó cho tiểu Dương , cũng không xa, nếu buồn thì đi một chuyến đi." - Bà Lâm cười cười, phất tay với Lâm Xử Nữ .

Được mẫu hậu đại nhân cho phép, Lâm Xử Nữ thay một bộ quần áo rồi ra khỏi nhà. Trường cấp hai của Lâm Bạch Dương thuộc dạng trường lớn trong huyện, khi Lâm Xử Nữ đến nơi cũng vừa kịp lúc tan học. Cô ngó nghiêng ở cửa một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng của em trai Lâm Bạch Dương , cuối cùng quyết định rảo bước đi vào sân trường.

Ở một góc chỗ gần sân bóng vang lên tiếng ồn ào khiến Lâm Xử Nữ phải dừng chân ghé lại. Là Lâm Bạch Dương em trai cô và 4 tên nhóc khác.

"Mày còn dám nói nữa, tao đánh chết mày." - Lâm Bạch Dương dữ tợn muốn xông lên lại bị mấy tên kia giữ lại.

Một trong mấy đưa nhóc cười chế giễu, trên tay nó là một chiếc điện thoại, nó đang dứ dứ đến trước mặt Lâm Bạch Dương .

"Tao cứ nói đó thì sao, Lâm Xử Nữ là đồ tiện nhân, trên mạng viết đầy ra đó, còn có cả video clip nữa, mày làm gì được tao?"

Tiếng cười lại vang lên, Lâm Bạch Dương như con gà chọi vùng ra khỏi sự kìm kẹp của mấy đưa nhóc, lao cả người đến đẩy ngã đối phương, nắm đấm nhỏ rơi thùm thụp lên mặt nó.

"Ai cho phép mày nói xấu chị tao, chị tao không phải đồ tiện nhân."

"Lâm Xử Nữ là tiện nhân, đồ tham sống sợ chết, thấy sang bắt quàng làm họ, còn bị phong sát ở Minh Thành, đó là sự thật, mọi người đều nói không phải chỉ có mình tao."  - Thằng bé bị đè nằm đưới đất hét toáng lên.

"Lâm Bạch Dương , dừng tay.".

Tiếng quát xa lạ vang lên khiến mấy đứa nhóc ngừng lại. Bóng dáng của Lâm Xử Nữ đứng ngược nắng bị kéo dài, bao phủ lên hai đứa nhỏ đang lăn lộn trên đất. Nhìn thấy người quen, Lâm Bạch Dương bối rối đứng dậy, nhỏ giọng: "Sao chị lại đến đây."

"Em giỏi quá rồi nhỉ? Học người ta đi đánh nhau cơ đấy." - Lâm Xử Nữ chống nạng, gương mặt lộ rõ vẻ đanh đá.

"Tại chúng nó...tụi nó nói xấu chị." - Lâm Bạch Dương cúi đầu lí nhí.

Nhưng Lâm Xử Nữ đã đi đến trước kéo cậu vào lòng: "Tiểu Dương à, kệ chúng nó đi, chị đâu có quan tâm đâu nào."

Lâm Bạch Dương chỉ là một thằng nhóc, được chị mình ôm dỗ dành, cuối cùng cũng nghẹn ngào nấc lên một tiếng: "Nhưng em không chịu được nó nói xấu chị, chị của em không phải người xấu."

[ Xử Nữ - Thiên Yết ] - TKMDVNPNN - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ