Chap 17

3.5K 66 1
                                    

"Đây là hồ sơ mà cậu nhờ tôi tìm" người đàn ông vừa nói vừa cố tránh nhìn vào 2 người đối diện. Người đàn ông này là "bạn thân" của hắn ngoài ra cả 2 còn là đối tác làm ăn của nhau. Còn việc sao người đàn ông này không cảm thấy bất ngờ hay chán ghét việc hắn và cậu đang ôm ấp nhau vì hắn cũng có sở thích này, nếu nói thẳng ra thì còn biến thái hơn hắn. "Um....emm khát nước..." cậu nhỏ giọng nói, hắn không nói gì bế cậu vào bếp đặt cậu ngồi lên bàn,lấy nước uống rồi truyền qua miệng cậu "Ahh..nữa chưa đủ ahh" cậu vội vàng muốn được uống nước nữa.

"Ê còn tôi ở đây mà,cậu định để tôi xem cơm choá free à"người đàn ông lớn giọng nói. " Ở đây hết việc của cậu rồi mau biến đi" hắn liếc xéo người đàn ông rồi bế cậu đi lên lâu. Reng reng chưa kịp đi thì điện thoại của hắn kêu lên, 1 tay cầm điện thoại 1 tay đỡ mông cậu. Không khí bỗng trầm hơn mặt hắn thì có vẻ tức giận " Chuyện gì vậy?" Người đàn ông thắc mắc hỏi. " Ừ...rồi. Có lẽ ta sẽ ghé qua cty phía đông 1 chuyến, chuẩn bị đi" hắn vừa nghe điện thoại xong liền quay qua nói với người đàn ông. Rồi bế cậu lên phòng để lại người kia với gương mặt khó hiểu. "Lại đây" hắn lấy 1 cái áo thun từ trong tủ từ từ mặc cho cậu, cậu ngoan ngoãn đứng im cho hắn mặc. Mặc đồ xong thì nhìn cậu trẻ hơn cứ như 19-20 tuổi nhưng đó chỉ là tưởng tượng bây giờ cậu qua cái tuổi đó rồi. " Ta đi đâu vậy ạ?" Cậu vừa hỏi vừa mân mê bộ đồ " Đi tới nơi chỉ có 2 chúng ta" hắn ghé sát tai cậu nói còn tay thì bóp mông cậu khiến cậu đỏ mặt.

Mất tầm 5 tiếng đi máy bay tư nhân của hắn để đến nơi, cty này nằm trên một hòn đảo mình biệt lập với thế giới xung quanh toàn cây. Bên ngoài thì có mấy căn nhà nhỏ để người của hắn canh gác,chỉ có duy nhất 1 con đường đi nhưng bị che lại bởi 1 rừng cây. " Tôi không biết là cậu và tên đó có quan hệ gì.Không lẽ cậu tính để tên đó đi theo sau sao??" Người đàn ông kéo hắn lại hỏi" Xuống trước đi" hắn lạnh lùng đáp rồi quay lại chỗ cậu. Cậu đang ngồi nhìn xung quanh thì vô tình nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông đang nhìn mình khiến cậu lập tức cúi đầu không dám ngẩng mặt lên. " Ta có chuyện gấp nên phải đi, em có muốn đi theo không?".Cậu muốn đi với hắn lắm chứ đời nào cậu lại ở đây một mình nhưng nghĩ lại ánh mất vừa rồi cậu chỉ lặng lẽ đáp " Em..em thấy hơi buồn ngủ nên em sẽ ở lại", " Nhìn ta đi" làm sao mà lời nói của cậu có thể vượt qua ánh mắt hắn. "Ta biết em muốn đi theo nhưng đây không phải là nơi mà ai cũng có thể vào, em cứ ở đây người của ta sẽ bảo vệ em" im lặng " Có được không" im lặng " EM MAU TRẢ LỜI" , " Emm...." Lần này hắn mất hết kiên nhẫn thật rồi " Cởi đồ ra". Cậu ngạc nhiên nhìn hắn " Ng...ay tại...đây sao.."

Hắn im lặng nhìn cậu,mày điên thật rồi mày chán sống rồi sao? Sao mày lại chọc ngài ấy giận chứ?? Cậu run run 2 tay cởi từng bộ đồ xuống. " Quay lưng lại chổng mông lên đặt 2 tay lên ghế" cậu nghe theo răm rắp. "Aaaa" cậu nhanh tay bịt miệng mình lại. 1 dấu 2 dấu.... Hắn cắn vào mông cậu hết chỗ này đến chỗ khác.

Nô lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ