Chương 2

299 45 1
                                    

Sáng hôm sau Yuu mang đôi mắt gấu trúc đến trường. Tối qua cậu không ngủ được, mỗi khi vừa đi vào giấc ngủ thì y như rằng Kyoya sẽ xuất hiện và cắn chết cậu. Chưa hết đâu, không biết tại sao trong mơ câu lại nhìn thấy một trái dứa biết đi cùng nụ cười khả ố "kufufufu". 

" Chắc kyoya đã làm thủ tục nhập học rồi nhở." cơ mà đồng phục nam ở đây xấu quá, biết vậy lúc trước nộp đơn vào trường khác rồi. Mà hình như ở Namimori cũng hơi... Nhưng mà áo của ông anh mình đẹp đó chứ, hay tại ổng đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

' Reng Reng '

" Trật tự nào các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đi. "

' Ủa, học sinh mới. Lúc trước lớp mình có ai chuyển vào sao? ' Takemichi cố gắng tìm trong kí ức của mình, không có một tí ấn tượng nào luôn.

" Chào nhé, Hibari Yuu cứ kêu Yuu là được rồi. " không như ông anh của cậu đi đâu cũng nói " quần tụ, cắn chết, động vật ăn cỏ... " thì cậu đây, một người thân thiện dễ gần còn đẹp trai như thế này sẽ không làm vậy. Tất nhiên chỉ với mấy cô bạn gái đáng yêu thôi.

( Không biết hôm qua ai là người đòi cắn chết đám động vật ăn cỏ kia.)

' Cậu ta... Không phải là người hôm qua sao?  Nếu là một người như vậy chuyển đến lớp mình thì chắc rằng mình phải có ấn tượng chứ. ' Takemichi nghi hoặc nhìn người đang đứng trên bục giảng kia.

" Oa, cậu ấy đẹp trai quá. " có khá nhiều bạn nữ thì thầm với nhau nhưng câu như vậy.

' Đúng vậy, tôi biết mà. Mình quá là đẹp trai (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Thế nào cũng sẽ có một bạn gái xinh xắn tỏ tình với mình. ' chẳng biết sao khi học ở trường cũ chẳng có ai tỏ tình với cậu, ban đầu cậu nghĩ là do Kyoya đã giở trò gì đó nhưng mà ổng làm vậy chi.

Nếu mà có làm chắc mình cũng sẽ bị cắn chết chứ đâu có bình yên như vậy.

" Thế em ngồi vào chỗ cuối lớp kế cửa sổ nhé. "

" Vâng. "

Lúc đi xuống chỗ thì đi ngang qua chỗ của một con động vật ăn cỏ, cậu hơi dừng lại thì thầm nói một điều gì đó.

" Động vật ăn cỏ, ngươi nhìn gì đó. Hửm. " Yuu nhìn chằm chằm vào tên đó.

Takemichi bị cậu nhìn tới nổi hết da gà. Cậu ta đáng sợ quá...

" Tôi... Tôi " không kịp để cậu giải thích thì Yuu đã vào chỗ ngồi và gục xuống bàn ngủ.

...

' Reng Reng ' tiếng chuông ra chơi nó đã đánh thức cậu khỏi giấc ngủ.

" Nè, cậu chuyển tới từ đâu vậy. " một bạn nữ lại gần hỏi cậu. Theo sau thì mấy cô bạn khác cũng lên theo luôn.

" Tớ chuyển từ Namimori. " kèm theo một nụ cười tỏa nắng, cậu đâu keo kiệt một nụ cười với một quý cô đâu chứ.

' Kaaa, cậu ấy dễ thương quá. ' nếu Yuu mà nghe được tiếng lòng của các cô nàng này thì cậu sẽ đen mặt ngay lặp tức. Làm ơn cậu là con trai đấy đừng có mà gắn chữ dễ thương lên người cậu được không. Hãy gọi soái ca  hay anh đẹp trai gì cũng được :)))

" Namimori à, nghe đâu đó là nơi rất yên bình. " một cô bạn lên tiếng.

" Haha, đúng vậy đó. Namimori rất là 'yên bình' đó nha. " đặc biệt là với đám động vật ăn cỏ thích quần tụ.

" Thật sao, tớ cũng muốn tới đó một lần. "

:)))

___________________________________

Takemichi bắt tay với Naoto ở quá khứ và trở về tương lai.

" Naoto nè, em có biết người nào tên là Hibari Yuu không. " Takemichi khi cố gắng nhớ những thông tìn về Touman thì bỗng nhớ tới cậu ta.

" Hibari Yuu? " Naoto nghi hoặc hỏi.

" Đúng vậy, cậu ta có vẻ rất mạnh anh còn thấy cậu ta cần hàng nóng đi đành người. Và cậu ta chuyển tới lớp anh học trong khi anh chẳng có ấn tượng với chuyện chuyển trường này."

" Vậy sao, để em tìm thử. " Naoto làm gì đó với máy tính mà Takemichi không hiểu. Nhưng Takemichi biết Naoto đang tìm thông tin, chắc là hack.

" Hibari Yuu, 25 tuổi. Cao 1m75. Quê ở Namimori và đó là tất cả những gì em tìm được. " Naoto trầm tư suy ngẫm. Có một thế lực nào đó đang ngăn cản cậu tìm thông tin về người tên Yuu này.

" Gì cơ!!  Chỉ nhiêu đó thôi sao? " tới thông tin về băng Touman còn nhiều hơn thông tin về cậu bạn mới nữa.

" Có vẻ anh nên chú ý cậu ta một chút, nhưng có lẽ không nên dính quá sâu tới cậu ta. " Có vẻ là những người không nên đụng vào. Một tổ chức nào đó chăng... chẳng hạn như Mafia.

Takemichi rùng mình khi nhớ tới ánh mắt cậu ta nhìn mình trong lớp. Không không, vấn đề quan trọng bây giờ không phải quan tâm cậu ta mà nên tập trung vào kế hoạch cứu Hina.

" Tôi tin tưởng anh. " Naoto đưa tay ra

" Ừm. " Takemichi cũng đưa tay ra bắt tay Naoto.

____________________________________


" Chật, chật. " một đám động vật ăn cỏ ồn ào.

Lúc sáng cậu thức trễ, mới đầu định đi mua gì đó ăn rồi mới tới lớp. Nhưng rồi Hibird ở đâu đó bay tới rồi dẫn cậu lại đây.

Hình như là tên học cùng lớp hôm qua nè. Thật yếu ớt, cậu ta làm Yuu nhớ tới Tsuna một tên phế sài đi trên đường thẳng cũng có thể ngã được.

" Haiz " cậu còn chưa kịp ăn sáng đấy. Một lũ phiền phức.

" Lại là tên động vật ăn cỏ nhà mi nhỉ. Có lẽ ta hôm đó đã quá nhẹ tay chăng." đây là cái tên hôm bữa chứ ai. Nhìn mặt đã thấy không ưa rồi. Cái thứ này nên để cho Kyoya cắn mới vừa.

" Tên chết tiệt nhà ngươi. Cũng tốt, hôm nay tao sẽ trả cho ngươi cả vốn lẫn lãi luôn. Lấy cây gậy ra đây cho tao. " Kiyomasa nói với tên đứng gần hắn. Hôm nay hắn phải trả đủ những gì mình đã chịu cho tên nhóc khốn khiếp kia.

" Hể... " vậy sao.

________________________

End

( ĐN KHR + Tokyo Revengers ) Mây TrôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ