Em đứng nép mình dưới ánh tà dương le lói nhuộm đỏ một góc vòm trời .
Trong buổi ráng chiều u uất và rệu rã , em lại đem lòng mình vẩn vơ nhớ về ai đây , em hỡi , có phải chăng vẫn dáng hình quen thuộc nào nay đã chẳng còn lay lắt chốn trần gian .
Anh đi mãi , và tim em cũng vỡ tan thành từng mảnh vụn . Rồi rằng tháng lại năm qua khiến chúng nhọn hoắt găm sâu vào tâm khảm , cứa hoen máu cả da thịt , đến bực đầm đìa bao đau đớn khôn cùng . Ấy vậy mà mối duyên lỡ làng kia , dẫu cho đôi bàn tay đã trầy xước cơ man là thương tổn , em vẫn cố chấp ghì lấy , giữ chặt trong lòng mình . Chẳng buông , mà cũng chẳng để ai bắt em buông .
Chỉ còn lại riêng mình em , ôm một nỗi chấp niệm úa màu , ôm cả một trời đong đầy thương nhớ . Hoàng hôn còn đây , em cũng còn đây , vậy mà anh ở phương nào đâu chẳng thấy . Như con tàu chới với trước cuồng phong biển cả khi mỏ neo của nó vĩnh viễn đứt lìa nằm lại đáy đại dương , hồn em cũng trôi dạt vào một miền giông bão không tên , chao đảo với bao cơn sóng dập dằng .
Còn trở về đâu được đây , vì bình yên đã chẳng còn bên cạnh . Còn biết tìm ai giờ đây , khi dấu yêu ban nào nay đã cạn khô . Em vươn tay , với lấy những giọt nắng nhạt màu lờn lợt nơi cuối chân trời .
Nắng sắp tàn, và tình em cũng tàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Màu Của Nắng || Tokyo Revengers ||
FanfictionMái tóc của em bồng bềnh bay trong nắng , nụ cười của em sáng chói như ánh dương , đôi ngươi sâu thẳm như chứa chan bao hy vọng của một thời niên thiếu . Em đẹp , vẻ đẹp mĩ miều mà người người mong ước , nhưng tại sao trái tim của em lại chứa chấp...