Chương 1: A.Question

2.2K 95 0
                                    


Nếu như cuối ánh sáng là bóng tối, vậy cuối bóng tối sẽ là gì?

Nếu như đêm trăng là một vũ điệu, vậy khi chuông vang lên, thì giấc mơ sẽ kết thúc ở bước nhảy nào?

Nếu như ở lại mãi một nơi, đợi ánh sáng trở thành bóng tối, đợi đêm trăng nhấn chìm toàn bộ bản thân, liệu có thể chạm vào ngón tay lành lạnh và mềm mại của em một lần nữa không?

Biên giới ánh trăng, là tình yêu của tôi vượt thời gian và không gian.

_A.Question_

Nước mắt rơi trên mu bàn tay mà không hề báo trước, tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc.

Trước mắt là những bàn phím trắng đen, tôi nhìn thấy ngón tay của mình đang dừng lại ở âm tiết cuối cùng, mu bàn tay hơi mát, trong đêm đông, tiềm thức muộn màng của tôi đã nhận ra một nỗi đau âm ỉ. Lầu hai vắng vẻ, mặt trăng ở ngoài cửa sổ vừa to vừa tròn, nó như một quả cầu vàng nhạt khổng lồ có nhiều vết loang lổ và khuyết, giống như trái tim bị làm tổn thương rất nhiều lần vậy, rất đẹp, rất động lòng người.

Trời âm u, không có sao, trong bầu trời đêm mênh mông chỉ còn lại một vầng trăng như vậy.

Tôi cảm thấy bản thân mình giống với mặt trăng đó, trơ trọi một mình ở trung tâm, ở trong căn phòng từ lâu đã không có người ở, chơi đi chơi lại cây đàn piano.

Từ đầu đến cuối không có ai đáp lại.

/
/

Hôm nay là ngày 15 tháng 7, tôi đã bỏ nhà đi được 47 ngày rồi.

Dưới chân là một căn nhà bỏ hoang hơi xa thành phố, nó bị che khuất đến mức một người mới như tôi lén lút trèo tường vào mà chẳng bị ai để ý.

Nói ra thì cũng trùng hợp, trên người vừa mới hết tiền ăn tối, cũng chẳng có tiền ở khách sạn, tôi lang thang vô thức ở đây một mình. Tuy nhiên vận may của tôi đã phát huy tác dụng, cả quá trình trèo tường vào không hề gặp bất cứ trở ngại nào.

Không có tiền thì sẽ đối mặt với rất nhiều vấn đề. Thực ra tôi có thể kiên trì được đến bây giờ đã tính là một kỳ tích, bố mẹ chắc chắn đã sốt ruột phát điên lên rồi, nhưng tôi vẫn không muốn quay về. Hy vọng việc bỏ nhà ra đi lần này, có thể khiến họ nhận thức được thái độ của tôi, không phải tôi tùy tiện đưa ra quyết định.

Vẫn có thể kiên trì lâu như vậy chứ?...

Căn nhà với tông màu chủ đạo là đỏ tro trầm, diện tích không quá lớn, không có hoa viên rừng tre, trên tường có vài dấu vết bị bong tróc, lạnh lẽo không chút hơi người. Thấy dòng chữ "rao bán" ở cửa, tôi càng yên tâm, càng mạnh dạn đi vào.

Căn nhà có hai tầng, rộng lớn như trong phim vậy, nội thất đều rất xịn, tầng một gồm phòng khách và nhà bếp, tầng hai là phòng ngủ và thư phòng, cầu thang cũng được trang trí vô cùng tráng lệ. Sàn nhà được lót gạch cẩm thạch bất chấp cái lạnh rùng mình của ngày đông, đối với tôi mà nói thì những thứ đó quá âm u lạnh lẽo, tiếng bụng réo là âm thanh duy nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng có một nơi nương thân như thế này là quá đủ đối với tôi rồi.

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ