Chương 4: D.Darin

462 55 1
                                    

_D. Darin_

"Darin, đêm qua anh đã xuất hiện trong giấc mơ của em. Anh ngồi trên sàn nhà bên cạnh chiếc giường, lặng lẽ rơi nước mắt dưới ánh trăng đẹp vô ngần. Sắc mặt nhợt nhạt, biểu cảm cô đơn đến cùng cực làm trong tâm trí em xuất hiện ước muốn được ôm lấy anh, sưởi ấm cho anh. Nhưng khi em dang tay ra, anh lại một lần nữa biến mất vào hư không."

"Khi em ngủ ở đây thì thường xuyên mơ thấy anh. Có khi là anh của độ tuổi mười mấy, đôi khi là hình dáng anh của những năm tháng hai mươi mấy. Nhưng cho dù là anh của bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời, dường như cũng chưa bao giờ nở một nụ cười rạng rỡ"

"Anh một mình trốn ở trong góc của ngôi nhà này, trong mơ em không thể nói chuyện với anh, cũng không có cách nào chạm vào anh. Em chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giống như đang nhìn bản thân mình"

"Darin, em yêu anh không vì bất kỳ lý do nào"

"Nếu như anh không thuộc về thế giới này, vậy thì em sẽ đi đến thế giới của anh, để tìm anh"

/

Việc tìm kiếm Darin đang rơi vào bế tắc, nhưng tôi vẫn buộc phải đi làm thêm để kiếm tiền. Vì vậy tôi đành trông cậy vào Lưu Diệu Văn có thể hành động một mình trong lúc tôi đi làm.

Darin chính là chìa khóa để cứu Tiểu Mã ca, mà ký ức của Tiểu Mã ca về Darin chính là gợi ý để chúng tôi tìm ra anh ấy. Cho nên nếu như Tiểu Mã ca không thể cung cấp ra một chút thông tin hữu ích và cụ thể nào thì hai chúng tôi thật sự không có cách nào tìm được hướng đi đúng.

Nhưng tình trạng đó chỉ kéo dài trong vài ngày, vào ngày 21 tây, đột nhiên dây đàn ghita của tôi không may bị đứt, phải chạy đến cửa hàng nhạc cụ một chuyến.

Mọi chuyện đến quá bất ngờ mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mới sáng sớm hôm nay tôi vẫn còn đang nghêu ngao vừa đàn vừa hát cho Tiểu Mã ca nghe, ai ngờ mới vừa đàn được vài ba nốt thì một sợi dây đàn bị đứt kêu cái bụp.

Tiểu Mã ca bảo tôi tranh thủ đi sửa, đừng vì chuyện của anh ấy mà bị trì hoãn:

"Đã giữ chân hai đứa ở lại đây lâu quá rồi, nếu như hôm nay vẫn không thể thu hoạch được gì nữa, thì hai đứa cứ bỏ mặc anh đi…."

"Sao mà như vậy được chứ!"

Tất nhiên là tôi không đồng ý.

Tiểu Mã ca chìa tay ra, đặt lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa xoa:

"Á Hiên, tuy chưa biết rõ về em, nhưng trong khoảng thời gian này có em và Diệu Văn ở bên cạnh thì anh đã rất hạnh phúc rồi. Thật đấy, rất lâu rồi anh chưa từng có cảm giác vui vẻ như vậy…."

"Tiểu Mã ca, bọn em đã từng nói sẽ giúp anh thì nhất định sẽ giúp đến cùng"

Thái độ của Lưu Diệu Văn rất kiên định.

Tôi gật đầu đồng ý:

"Tuy bọn em vẫn còn là trẻ con, nhưng bọn em nhất định sẽ giúp anh"

"Em không muốn để anh lại một mình ở đây"

.

Trên người Lưu Diệu Văn không có nhiều tiền, còn tôi ngoại trừ tiền sửa cây ghita ra thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Tôi đứng ở bên trong cửa hàng thở dài, vừa nghĩ đến Darin thì lại nhức đầu:

[TransFic/ Kỳ Hâm, Văn Hiên] Biên Giới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ