Tuyết bắt đầu rơi. Với cái lạnh buốt giá của mùa đông, chẳng ai muốn ra khỏi nhà khiến cho thành phố Seoul chìm đắm trong vẻ yên tĩnh. Trong căn dinh thự lớn, Doyoung ngồi bên khung cửa sổ kèm chiếc violin màu gỗ phong, cậu đánh bản nhạc "A time for us" hay người ta còn gọi nó với cái tên "love them from Romeo và Juliet". Những nốt nhạc vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai nghe cũng phải xót xa, đặc biệt là âm điệu của đàn violin còn toát ra một nỗi buồn dường như vô tận. Đó cũng chính là nỗi lòng của Doyoung bây giờ, mỗi nốt nhạc Doyoung kéo ra đều khiến người nghe được phải dừng chân lại để thưởng thức thứ âm điệu tuyệt hảo này.
Kéo đến nốt cuối cùng, nốt buồn da diết khiến Doyoung buông bỏ cây đàn. Cậu nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm như đang nhung nhớ một ai đó. Từ nơi cậu ngồi, có thể nhìn thấy những ngôi nhà 2, 3 tầng san sát nhau phủ đầy một lớp tuyết dầy và càng có thể nhìn những cung điện, văn phòng chính phủ,....sầm uất. Doyoung nhẹ nhàng cầm tách trà tận hưởng sự ấm áp của nó, rồi cậu lại nhẩm tính gì đó, Doyoung bất ngờ lên tiếng với bà Glenda.
"Cũng sắp tròn năm năm rồi nhỉ?" Doyoung nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt vẫn đem chôn vùi ở vẻ đẹp yên tĩnh của Seoul, nhìn từng bông tuyết rơi trong vẻ buồn thẳm.
Dòng suy nghĩ của Doyoung bị cắt ngang bởi giọng nói của bà Glenda khi bà nghiêm nghị chỉnh giọng. Đúng như cái tên, bà Glenda vô cùng thánh thiện và trong sáng nhưng cũng không thiếu phần nghiêm khắc, bà là người đỡ đầu của Doyoung cũng là người phụ nữ theo Doyoung hơn hai mươi năm năm trời. Bà vô cùng nhã nhặn từ ngoại hình cho đến tính cách lẫn cử chỉ. Vốn ở bên Doyoung từ nhỏ nên chỉ cần nhìn cậu thôi bà cũng biết cậu nghĩ gì. Bà vỗ vai Doyoung mà cất giọng nói.
"Thế cháu mong đợi gì? Thư cũng đã tới rồi đây"
Nhìn thấy tên "Jung Jaehyun" được ghi nắn nót ở phong thư, vẻ mặt Doyoung dường như tươi sáng trở lại, cậu hớn hở mở to đôi mắt xinh xắn của mình mà chăm chú vào bức thư. Từ hành động mở thư cho tới đọc thư đều toát lên vẻ sang trọng, quý tộc.
"Ôi chào thằng bé này, chả phải tháng nào cháu cũng nhận được thư của ngài Jaehyun sao" bà Glenda nhìn Doyoung với ánh mắt trìu mến mà phì cười.
Phải, tháng nào Doyoung cũng đều nhận được thư của anh. Nhưng đối với Doyoung, nó dài lâu như cả năm vậy. Đầu lá thư vẫn là câu nói quen thuộc, vẫn là nét chữ đều và đẹp. Jaehyun luôn đính kèm một dấu nhấn trái tim.
"Gửi Doyoungiee,
Tháng này anh vẫn khỏe chứ? Em ở đây vẫn rất tốt. Báo cho Doyoungie một tin vui là em đã hoàn thành chuyến du học ở xứ Ottawa rồi đây. Chắc là em sẽ về Seoul vào đúng sinh nhật Doyoung đấy! Ở đây đã hoàn thành xong hết rồi, em chỉ chuẩn bị một vài thứ cho ngày hôm đó nữa thôi!
Thương gửi Doyoungiee
Jung Jaehyun"
Nhận tin vui, lòng Doyoung càng phấn khỏi. Còn nhớ ngày đầu tiên xa nhau, thư Jaehyun gửi về đều khiến tâm trạng Doyoung như có thêm sức lực, chỉ đơn thuần là hỏi han sức khỏe và những lời thông báo nhập học. Nhưng với Doyoung đó chính là tâm tư của Jaehyun, những dòng chữ ngắn ngủi của tình yêu. Jaehyun luôn bên cạnh Doyoung dù cho khoảng cách có là bao xa, Doyoung luôn cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm và che chở của Jaehyun. Cậu hạnh phúc vì có anh.
__________________________|Coffee bọt biển|
BẠN ĐANG ĐỌC
amoureux_jaedo
FanfictionChỉ là chậm một giây để nhìn anh lần cuối.... Xin lỗi anh rất nhiều.