Kim Hye Jin uể oải nằm dài trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách. Lâu lâu lại đưa tay lật mấy trang của cuốn tạp chí thời trang mà Taehyung mang về từ mấy hôm trước. Lật được một lúc, cô ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ con gấu trúc treo trên tường, giờ đã hơn mười một giờ rồi mà anh vẫn chưa về.
Bực bội, cô cầm cả cuốn tạp chí phi thẳng vào cửa ra vào cái bộp, tiện tay bóc túi snack khoai tây mà sáng nay đi siêu thị đã càn quét suýt thì sập cả gian hàng bán đồ ăn vặt nhà người ta.
Ăn đến gói thứ ba, Hye Jin bắt đầu khát nước nhưng nhất quyết không chịu rời sofa để lết xác vào nhà bếp. Bực bội càng thêm bực, cô với tay cầm điều khiển tắt điện toàn căn phòng, mọi thứ trùm vào màn đen.
Taehyung dạo gần đây bận bù đầu, hết chụp tạp chí lại thảo luận về MV mới sắp quay. Đã hai tuần nay rồi, anh không về căn hộ - ngôi nhà chung của cả hai. Cô biết anh bận, rất bận. Mặc dù nhớ anh đến phát điên, cô vẫn phải cố nén nỗi lòng mình xuống để không nhắn tin, gọi điện làm phiền anh. Nhưng có ai biết nhẫn nhịn như thế bứt rứt đến chừng nào?
Vì quá nhớ anh, nên mấy hôm nay Hye Jin mới mò sang đây để được gặp anh, ai ngờ chả hôm nào thấy bóng dáng của anh cả. Một mình cô thui thủi ở trong nhà, người ngợm sắp mọc rêu xanh rêu đỏ đến nơi rồi. Cô lo, lo cho sức khỏe của anh, thi thoảng bệnh cũ mà tái phát, ai chăm sóc, lo lắng bữa ăn giấc ngủ rồi thuốc men cho anh nữa. Nhỡ anh không tự biết chăm sóc bản thân, bệnh lại càng bệnh thì phải làm sao?
Tính đến giờ, cô và Taehyung cũng đã ở bên nhau được ba năm, không ngắn mà cũng chẳng dài. Lúc mới bắt đầu, cô còn tưởng không thể đi đến ngày hôm nay. Vì sao á? Vì cô không thích người ít tuổi hơn, lại còn tưng tửng trẻ con như thế nữa.
Taehyung là người tỏ tình trước, mọi người ai cũng không ngờ đến nhưng cũng vui, lập tức tổ chức tiệc mừng cho cả hai. Được nửa năm, cô và anh chia tay. Người đề nghị là cô, và anh...đơn giản là gật đầu đồng ý. Tuy rằng cô là người có nội tâm mạnh mẽ, nhưng có thể do cô là người yêu trước nên sẽ tổn thương trước chăng? Còn anh...quá thẳng thắn, nhiều lúc vô tâm khiến cô buồn.
Nhưng....sau ba tháng, không hiểu sao, anh lại thay đổi. Mặt dày chạy tới theo đuổi cô, tự dưng thành cái đuôi của cô, dính chặt không rời. Hye Jin còn nhớ hôm đó sinh nhật cô, anh hẹn cô tới nơi lần đầu cả hai gặp nhau, anh ôm chặt lấy cô rồi nghẹn ngào :
" Anh xin lỗi vì những gì đã khiến em phải trải qua. Xin lỗi vì anh là thằng đàn ông không hiểu chuyện yêu đương. Xin lỗi vì đã vô tâm khiến em buồn lòng. Anh hứa sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, sẽ để ý đến cảm nhận của em, lo lắng cho em. Về lại với anh, được không em? "
Hye Jin vì câu nói đó của anh mà mủi lòng, và không ngờ anh thật sự đã thay đổi. Điều ấy làm cô hạnh phúc, thật đấy. Miên man suy nghĩ, cô vô thức chìm vào giấc ngủ. Được một lúc, cô bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, rồi tiếng cuốn tạp chí được nhặt lên.
Cô ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng vào bóng tối để tìm kiếm. Chưa kịp định hình, một thân ảnh lao đến ôm chầm lấy cô, đè cô lại xuống ghế sofa. Mùi hương quen thuộc, anh đã về.
" Lâu rồi không gặp em, bảo bối của anh "
Dứt lời, anh vùi đầu vào cổ cô, dụi lấy dụi để, hít thật đã mùi hương trên người yêu mà đã bấy lâu mới được gần gũi như thế này. Ai có thể hiểu được nỗi lòng anh khi vừa bước vào nhà, nhìn thấy đôi giày thể thao của cô, tim anh chỉ thiếu điều nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vì vui sướng. Bao nhiêu sự nhớ nhưng dồn nén khiến anh như phát điên. Nhất định anh phải ôm cô thật chặt để bù đắp sự tổn thương đến giết người này.
" Ngủ ngon nhé ! "
Cuối ngày, chỉ cần ôm nhau ngủ như vậy là đã đủ yên bình ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES ONE SHOT] [KIM TAEHYUNG - FICTIONAL GIRL] OUR STORY
FanfictionNhững câu chuyện thường ngày của Kim Taehyung và cô người yêu bé nhỏ ❤