Một

1.7K 197 52
                                    

Shouto thích bản thân của lúc trước hơn bây giờ.

Ý cậu là cậu thích mình của hồi còn nhỏ hơn. Khi trưởng thành rồi, con người ta thường khát khao trở lại làm con nít lần nữa. Lý do thì mỗi người một kiểu, làm con nít có thể ngủ trưa, làm con nít được ba mẹ nuôi từ cái ăn đến cái mặc, làm con nít khỏi phải lo cơm áo gạo tiền, khỏi phải lo già đi... Đối với Shouto thì là vì cậu phục cái cách tụi nhóc làm quen với nhau. Chỉ cần vài câu cậu cậu tớ tớ, thế là trở thành bạn. Tự nhiên như thể chúng đã quen nhau từ trong bụng mẹ.

Shouto còn nhớ khi cậu còn sống ở Hiroshima, lúc ấy cậu tầm sáu, bảy tuổi. Vừa mới chuyển đến, cậu đã quen được một người bạn thuở nhỏ. Ngôi nhà mới thuê tuy hơi chật hơn so với nhà cũ nhưng lại nằm trong một xóm nhỏ khá bình yên, không đông người, không nườm nượp xe cộ qua lại như hồi cậu ở Tokyo. Shouto có thể long nhong cả ngày ngoài đường mà chẳng lo bị dụ dỗ hay bắt cóc. Chạy đi xem phòng ốc mãi cũng chán, Shouto hướng mắt ra bãi đất trống đối diện nhà, đó cũng là lúc cậu quen được bạn thuở nhỏ của mình.

"Ê, cho tớ chơi với!"

Shouto thản nhiên bước đến đứng chắn trước mặt cậu nhóc nom cũng trạc tuổi mình, đang lui cui chơi đồ hàng. Những ly nước, những chiếc nồi đầy đủ sắc màu nhỏ xíu đập vào mắt khiến Shouto ngây người vì thích thú. Sinh ra trong một gia đình nhà mặt phố bố làm to, những đồ chơi mà cậu có toàn đồ đắt tiền, đây là lần đầu tiên Shouto thấy những thứ đơn giản mộc mạc như thế này, chúng giống y chang những dụng cụ làm bếp mà mẹ cậu hay dùng, chỉ khác mỗi chỗ làm bằng nhựa và có kích thước nhỏ hơn nhiều, trông đáng yêu hết sức.

Nhóc con trước mặt cậu ngước lên nhìn, nhưng nó chẳng nói gì, lại cúi xuống tiếp tục bày biện đống đồ của mình. Shouto cũng chẳng quan tâm đến thái độ của nó lắm, cứ vậy thản nhiên ngồi xuống chơi cùng.

"Đừng có đổ nước vào đây."

Nhóc con đưa tay chặn miệng chiếc cốc của nó lại, dè dặt nói, như một lời chấp nhận cho Shouto nhập cuộc chơi. Chỉ đợi có thế, cậu lập tức cười toe, ngồi bệt hẳn xuống nền đất và xắn tay áo lên để đóng vai một người đầu bếp thực thụ.

"Ừ, tớ biết rồi!"

"Mới chuyển đến à?"

"Ừ. Tớ tên Shouto, Todoroki Shouto."

Thế đấy, trẻ con quen nhau một cách dễ dàng như thế đấy.

Bây giờ Shouto ước mình có thể như ngày xưa, có thể mặt dày dù người ta không cho phép thì mình cũng sấn tới. Nhưng cậu nhận ra lớn rồi thì nảy sinh nhiều bất cập lắm. Giống như việc hồi nhỏ ta có thể nghêu ngao hát trong khi đi khắp xóm nhưng bây giờ nơi duy nhất ta có thể phô ra chất giọng của mình là... nhà tắm. Có thể hiểu đơn giản như vậy.

Thế nên bây giờ Shouto mới đứng ở đây, đứng cả tháng ròng trên cái ban công trồng vài khóm hồng baby màu kem sữa này chỉ để nhìn qua bên kia đường, nơi có em trai tóc vàng tro đi đi lại lại giảng bài cho tốp học sinh có khi còn già đầu hơn em. Shouto lờ mờ đoán vậy khi trông thấy quả đầu đen sì của Touya in bóng qua cửa sổ. Nhưng cậu chẳng rảnh mà đi ngắm thằng anh trai đụng mặt mình hằng ngày trong nhà. Người cậu quan tâm là Katsuki - cậu bé gia sư dạy tiếng Pháp kia cơ.

TodoBaku: Everything will be alrightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ