Có mấy lần sau khi làm nhiệm vụ trở về, Zenitsu sẽ thật dịu dàng hôn vào nơi dúm dó trống vắng một bàn tay của Uzui, và rồi nức nở.
Một kiểu khóc thật lặng thinh, Uzui chắc mẩm. Một kiểu khóc trầm lắng hơn cái nét nháo nhào thường ngày, một kiểu khóc nhồi nhét biết bao niềm đau chảy ngược vào bên trong ngực trái. Thế nên nó thật lặng thinh, và vụn vỡ. Thế nên em ngả nghiêng, vùi chôn mái đầu vào hai lòng bàn tay chai sạn mà khóc. Uzui cũng lặng thinh, chậm rãi cảm nhận dòng nước ấm cứ loang mãi ướt rượt một bên vạt áo. Những giọt nước mắt xót xa, thật nghẹn ngào và tủi hổ. Uzui mãi luôn không rõ mấy cái lí do để nước mắt em phải rơi là gì. Là tiếc thương? Là mong nhớ? Hay em thấy uổng cho cả một cuộc đời Trụ cột mà Uzui đây đã kiên cường? Uzui không tài nào biết được.
"Sao lại khóc nhè rồi? Thật chẳng hào nhoáng gì cả."
"Kệ người ta... Hu..."
Vẫn là những câu chuyện trò xỏ xiên, không có điểm bắt đầu mà cũng chẳng ai mong nó sẽ về điểm kết. Một loại gắn kết lạ kỳ, rụng rời mà lại không tài nào chấm dứt được. Quá hững hờ để gọi tên, mà cũng quá sâu nặng để xếp vào hàng những tay xã giao chỉ để cho cuộc đời thêm phần mới mẻ. Uzui cứ luôn đau đáu, hẳn là vì sự huyên náo của thằng bé đã trở thành một thói quen trong mình chăng? Hay tiếng khóc ngắc ngứ lạ kỳ đã đổ đầy phần nào trống vắng? Nhưng có một điều Uzui lại biết rõ, bản thân mình muốn lắng nghe em. Nghe tiếng em cười đùa, tiếng em khóc, tiếng em ra rả những bức xúc về mấy lần luyện tập giữa trưa trời nồng oi. Zenitsu nói nhiều và vồn vã, mà lúc khóc thì lại lặng thinh. Hai thái cực đối lập khiến cho anh vẫn luôn nháo nhào, chắt chiu từng chút sự tự hào bản thân luôn là người em tìm về rồi giấu sâu trong ngực áo. Bộn bề, nhưng phần nào em vẫn luôn giành được sự ưu tiên.
Và anh, cũng muốn được Zenitsu lắng nghe mình.
Nghe cho ra mấy loại tình cảm lạ kỳ khó nói, nghe cho ra phần nhiều trong những lời xúc xiểm trịch thượng thường ngày đều là nhớ mong, nghe để biết giữa hai ta chẳng có điều chi là không kỳ quặc. Nhưng mà những gì đi lệch với chuẩn mực thường ngày, lại luôn là thứ khắc sâu hoăm hoắm.
"Nín nhanh, khóc xấu quá đi mất."
Đối với Uzui, Zenitsu vẫn luôn đẹp đẽ và hào nhoáng hơn tất thảy thứ chi trong đời. Là màu vàng chói chang, là sự nhiệt thành và có trách nhiệm đến bỏng cháy, là đóa hoa chỉ bung nở trong lặng thầm. Chỉ cho mình anh xem, một đặc quyền mà Uzui vẫn luôn tham lam giấu nhẹm. Đóa hoa chỉ vì mình mà nở, vốn không tệp với chuẩn mực cái đẹp nhân gian.
Thế nên, Uzui giấu nhẹm.
"Zenitsu." Uzui thì thầm, trượt ngón tay lên bọng mắt sưng vù của thiếu niên cứ gục gặc khóc mãi ở bên vạt áo.
"...Gì?"
"Zenitsu, dù cho thế giới ngoài kia có hỗn độn và ồn ào tới cỡ nào, em nhất định vẫn phải nghe cho thật rõ âm thanh của ta, có biết chưa?"
Em nhất định phải nghe cho rõ vào, nghe cho rõ rằng là Uzui này vẫn luôn ngóng trông em.