1. Hội ngộ

9 1 0
                                    

Vừa xuống sân bay, tôi đã gọi điện ngay cho Quốc Minh, trong lòng tôi như có một ngọn lửa đang cháy lên bừng bừng. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa.

Tôi gọi mãi mà đầu dây bên kia không chịu bắt máy, tôi tức tối xách vali ra bắt taxi chạy thẳng đến nhà cậu ấy.

Xe vừa đến cửa, tôi đã chạy thục mạng vào gọi lớn :

- Trần Quốc Minh cậu mau hiện hồn ra đây !

Vài phút sau đó cánh cửa mới được mở, cậu ấy ôm chầm lấy tôi trong bộ dạng còn ngáy ngủ.

- Mới sáng sớm đã muốn đến tìm tôi rồi sao ? Em nhịn không nổi rồi à ?

Sau đó trực tiếp đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi lập tức đẩy Quốc Minh ra rồi đánh vào bả vai cậu ấy một cái thật mạnh.

- Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi hả ? Lúc mặt trời chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới thức dậy, cậu còn không chịu nghĩ xem hôm nay là ngày gì !

Quốc Minh ngẩn người ra vài giây, sau đó nhìn tôi hoảng hốt, như nhớ ra cái gì đó, cậu ấy vội chạy vào trong nhà, khoảng hơn nửa tiếng sau tôi mới thấy cậu ấy đi ra. Lúc này trông Quốc Minh như một con người khác, chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, lại mở hờ nút trên nên trông cậu có phần cuốn hút hơn hẳn. Nhìn như vậy mới ra dáng của một vị giám đốc chứ không phải là một tên bê tha lúc nãy.

Không đợi nói với nhau thêm câu nào, chúng tôi lập tức khởi hành đến nơi đã hẹn. Hôm nay, chính là ngày tôi giới thiệu cậu ấy với đám bạn học cũ.

Quán bar cách nhà của Quốc Minh khá xa nên tôi tranh thủ makeup lại một chút. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hoa dài màu trắng để hợp với bộ đồ của cậu ấy, bên dưới được xẻ tà làm lộ ra đôi chân thon thả, mái tóc xoăn dài được tôi xỏa ra che phủ cả phần lưng.

Xong xuôi, tôi quay sang hỏi :

- Thấy thế nào ?

Quốc Minh buông điện thoại xuống ngắm tôi một lúc, sau đó mỉm cười cảm thán :

- Trời ạ, đây có phải là Kim Hà mà tôi quen biết không đây ? Cho hỏi vị tiên nữ này từ nơi nào bay đến ? Khuê danh của nàng là gì ?

Tôi vội đánh nhẹ Quốc Minh một cái, chỉ đánh nhẹ thôi mà cậu ấy cũng xoa xoa rồi nhăn nhó.

Đến nơi, tôi hồi hộp không tả được, đứng trước cửa phòng mà tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Thấy vậy, Quốc Minh vội nắm lấy tay tôi trấn an.

- Sẽ không sao đâu, tôi đã ở đây rồi mà.

Tôi mỉm cười nhìn Quốc Minh, phải, chỉ cần cậu ấy ở đây thôi là mọi chuyện đều sẽ ổn, bất kể kết quả có ra sao, bất luận mọi chuyện có không như mong đợi, thì cậu ấy cũng đã ở đây rồi.

Quốc Minh ôm lấy eo tôi, mở cửa rồi tiến vào.

Mọi ánh mắt đều nhìn về phía chúng tôi, có cả một ánh mắt quen thuộc nữa. Người đó đã nhìn tôi rất lâu, sau đó lại lảng đi chỗ khác. Hôm nay người đó rất đẹp, đẹp hơn cả lần đầu tiên gặp gỡ.

- Kim Hà

Dao Dao vừa thấy tôi thì liền buông ly rượu ở trên tay xuống, vội chạy đến.

- Là người này sao ?

Tôi nhìn nó gật đầu. Sau đó dõng dạc nói từng câu nghe rất rõ :

- Xin giới thiệu với mọi người, đây là người yêu tôi.

Lời vừa dứt, ai nấy đều rối rít chúc mừng, thậm chí có người còn kéo Quốc Minh lại mời rượu như đã thân từ rất lâu, chỉ có một người là ngồi bất động từ nãy đến giờ. Thái độ như vậy, xem ra tôi đã thành công rồi đúng chứ ?

- Kim Hà của chúng ta cuối cùng cũng đã tìm được một anh ngon cơm rồi.

- Phải đó, cứ tưởng sang đấy du học thôi, ai ngờ 3 năm sau lại mang theo cả một anh người yêu về ra mắt bạn bè nữa.

- Chúc mừng nha, cung hỷ cung hỷ.

Mọi người đều cười nói rất vui vẻ, nhất là Quốc Minh, cậu ấy uống rất hăng, tôi nhìn mà có chút tội lỗi, nhưng khi nhìn thấy cậu ấy tỏ ra thân thiết với đám bạn nam kia thì tôi lại thấy hơi sợ, nếu mọi thứ bại lộ tại đây thì việc tôi về nước chỉ có thể xem như công cốc.

- Kim Hà, mày rốt cuộc đã suy nghĩ kỹ chưa ? Tao sợ...

Dao Dao và tụi con gái cứ ngồi sát lại gần tôi, tò mò gặn hỏi.

- Sợ cái gì chứ ? Quốc Minh tốt như vậy, tao không nhanh chóng chiếm về làm của riêng thì lại bị người khác cướp mất, tụi mày phải mừng cho tao đấy.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả, lời tao đã quyết, người tao đã chọn, giờ chỉ có trời mới thay đổi được tao.

Nói xong, tôi nâng ly rượu lên chuẩn bị uống thì lại bị một bàn tay khác chặn lại.

Là người đó.

Ánh mắt đó.

Mùi hương đó.

Hoàn toàn không lẫn vào đâu được...

Anh nắm chặt tay tôi không động đậy, đôi mắt của anh sâu không thấy đáy, khiến tôi không thể đoán được anh rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.

Mọi người đều đang vui vẻ chúc mừng tôi, chỉ có anh là xị mặt ra.

- Chẳng phải hôm nay em đến kỳ sao ? Để tôi uống thay em.

Sau đó anh ấy liền giật lấy ly rượu trên tay tôi rồi nốc cạn, tôi và những người ở đó đều há hốc mồm, làm sao anh có thể nhớ được chứ ?

Lúc này Quốc Minh lại đi tới ôm lấy tôi trong bộ dạng ngà ngà say.

- Tiên nữ mau uống giúp tôi đi, tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.

Tôi đỡ Quốc Minh đứng thẳng.

- Sao cậu lại say đến thế này ?

Bạn bè tôi lập tức bùi ngùi :

- Sao lại phát cơm chó ở nơi công cộng như thế ? Muốn gì thì về nhà đóng cửa lại, hai người thủ thỉ tâm sự với nhau, làm ơn hãy buông tha cho cẩu độc thân chúng tôi đi.

" Bốp ! " Đột nhiên có một người đặt cốc rượt xuống bàn thật mạnh rồi đứng dậy.

Là anh.

- Em hài lòng rồi chứ ?

Nói xong anh liền rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Câu nói như không có chút sức lực nào của anh khiến cho bầu không khí trở nên lúng túng.

Hài lòng sao ? Xem bộ dạng đó của anh thì lẽ ra tôi nên vui mừng cho sự chiến thắng này mới phải. Tại sao tôi lại không cảm thấy hả hê ? Tại sao nơi lòng ngực lại đau nhói ? Tại sao nước mắt lại không tự chủ mà rơi xuống ?

Tôi kéo Quốc Minh đi về mặc cho bao nhiêu sự tò mò ở đó.

Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi vội ôm lấy cậu ấy, nước mắt cứ thế thi nhau làm ướt một mảng áo của Quốc Minh.

Quốc Minh thở dài, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ nơi lưng tôi vỗ về.

- Em gái, đừng khóc nữa, chúng ta về thôi.

Sông Cạn Đá MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ