2. Hồi ức

8 1 0
                                    

Tôi và Quốc Minh biết nhau từ cái ngày mà tôi sang Mỹ du học. Lúc ấy nhìn Quốc Minh có hơi rụt rè và khép nép, hoàn toàn khác biệt với hình tượng của một đấng nam nhi.

Lần đó cậu ấy còn bị một số con trai trong trường hùa nhau ức hiếp, nói cậu yểu điệu như thục nữ, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Tôi đứng bên cạnh không nhịn được, liền quăng hộp sữa đang uống dở trên tay vào mặt tên cầm đầu. Tên đó tức điên lên, chưa kịp lên tiếng đã bị tôi chặn họng :

- Việc xấu các người làm từ nãy đến giờ đã bị tôi quay lại, mạng xã hội ngày nay rất phát triển, nếu không muốn ngày mai " bị " nổi tiếng thì tốt nhất nên ngậm miệng lại rồi cút đi, đừng làm không khí ở đây trở nên ô nhiễm nữa.

Bọn họ tuy có hơi cay cú nhưng lại rất hiểu chuyện mà rời đi. Tôi đưa tay đỡ lấy Quốc Minh, cậu ấy đứng dậy rồi chỉnh trang lại quần áo, sau đó quay sang nói với tôi:

- Đi thôi.

Tôi ngơ ngác.

- Đi đâu?

Quốc Minh mỉm cười, đầu hơi nghiêng ra dáng tinh nghịch.

- Đi ăn lẩu, kết nghĩa chị em.

...

Khi chơi với nhau được hơn 2 năm, mọi tật xấu đều bày ra cho nhau xem, bọn tôi lại rất ăn ý nên rất dễ hiểu được lòng của đối phương.

Chính vì vậy, khi ngồi trong quán lẩu cũ, khi thấy tôi cứ ngồi đăm chiêu, nét mặt u buồn như vừa mới mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, Quốc Minh không hỏi nhiều mà lập tức vào thẳng vấn đề.

- Thất tình rồi sao?

Tôi không quá ngạc nhiên, số lần Quốc Minh đoán được tôi đang nghĩ gì còn nhiều hơn số lần tôi uống nước. Tôi cầm lấy ly bia trên bàn lên uống, rồi lại thở một hơi dài.

- Hôm nay, anh ấy thông báo rằng sẽ kết hôn.

Bàn tay gắp miếng thịt trong nồi lẩu đang sôi sục của Quốc Minh bỗng khựng lại vài giây, sau đó bỏ vào bát của tôi.

- Cứ ăn đi đã, ăn để lấy sức về cướp chú rể.

- Khụ

Tôi bị Quốc Minh hại đến sặc sụa. Không ngờ chị em tốt của tôi lại có thể nghĩ ra kế sách này.

- Tháng sau có buổi họp lớp, cậu có thể cùng tôi về nước, cùng tôi đi đến đó với danh nghĩa là người yêu của tôi được không ? Bởi vì anh ấy sẽ có mặt.

Quốc Minh cười như được mùa, rồi với tay gõ vào đầu tôi một cái đau điếng. Tôi không nói không rằng bĩu môi cầm ly bia lên uống tiếp.

- Cứ cho là khuôn mặt này của tôi cũng được xem như hình mẫu lý tưởng của các chị em thời nay, nhưng nếu ở đấy có nhiều hoocmon đàn ông quá thì tôi sợ mình sẽ không kiềm lòng được.

Nói xong cậu lại cười, làm sao có thể cười vui vẻ như thế trong khi cô em gái tốt của cậu ấy thì đang đau lòng vì bị cắm sừng cơ chứ ?

Phải đó, tự nhiên lại cao thêm vài cm khiến tôi cũng rất sốc, tôi không dám tin nhưng bắt buộc phải tin, mọi thứ quá rõ ràng vì chính miệng hung thủ đã thừa nhận.

Có nằm mơ tôi cũng không tin được, mối tình đầu sâu đậm của tôi lại lừa dối tôi như vậy.

Nếu như được quay trở về ngày hôm ấy, tôi sẽ không gửi nhầm số, sẽ không phải bắt đầu cho một cái kết đau lòng về sau...

...

Năm ấy khi còn học cấp ba, tôi vẫn đang là nhân vật được sùng bái của trường, thành tích luôn đứng đầu khối, chưa từng vi phạm bất kì điều gì, lại may mắn được trời phú cho một ngoại hình xinh xắn. Tôi tính cách rất linh hoạt, có khi trầm, có khi hoạt bát, có khi lại rất khó ở, thế nên vì vậy mà ít ai có thể tiếp xúc lâu được với tôi, ngoại trừ Dao Dao.

Cô ấy học cùng tôi từ hồi cấp hai, tính tình rất lanh lợi và đanh đá, thời ấy mọi người còn hay truyền tai nhau một câu rất chi là máu lửa :" Ai dám động đến một sợi tóc của Kim Hà thì sẽ bị Hứa Dao Dao cạo trọc đầu! " Cũng nhờ vào câu nói ấy mà suốt những năm tháng đi học tôi chưa từng có mối tình bọ xít nào.

Trên mặt Dao Dao có một cái bớt nho nhỏ, cô ấy thường tự ti về điều này, để an ủi Dao Dao, tôi cũng nói cho cô ấy biết sự thật, thật ra trên người tôi cũng có một vết bớt, nhưng nó ở nơi mà người khác không thể nhìn thấy được. Dao Dao rất tò mò, cứ bắt tôi phải cho xem. Tôi có hơi ngại ngùng, nhưng vì đã chơi thân với nhau rất nhiều năm nên tôi đành đồng ý.

Tôi bảo Dao Dao tối về sẽ cho cậu ấy xem ở phần tin nhắn, Dao Dao liền nhớ ra điều gì đó nên đã lấy từ trong balo ra một mảnh giấy.

- Đây là số mới của tao, có gì cứ nhắn vào trong số này.

Tối đến, như đã hứa, tôi lưỡng lự cầm tờ giấy Dao Dao ghi trên tay, lưu số của cô ấy vào máy sau đó nhắn vài ba tin.

" Ngủ chưa ? "

Chưa đến một phút, bên kia đã nhắn lại.

" Chưa, chuẩn bị nhắm mắt rồi "

Tin nhắn này vừa đến, tôi liền cảm thấy có gì đó rất kì lạ, nhưng tôi không nghĩ nhiều, vội đáp.

" Đừng nhắm mắt, tao gửi mày xem, nhưng mày phải hứa khi xem xong là phải xóa đi liền đấy nhé "

Bên kia im lặng khá lâu, cứ như đang suy nghĩ điều gì đấy.

" Được "

Sau khi Dao Dao gửi dòng tin đó xong, tôi vội thực hiện lời hứa, tuy trong lòng có chút do dự, nhưng tôi biết, nếu tôi không cho cô ấy xem thì những ngày tháng sắp tới của tôi khó mà yên ổn.

Thật ra tôi có một vết bớt hình ánh trăng nhỏ màu đen nơi ngực trái, trước nay tôi luôn thắc mắc tại sao nó lại nằm ở đó và tại sao lại là hình dạng đó, nhưng mọi thắc mắc đều không có lời giải đáp.

Tuy dáng người tôi có hơi nhỏ, nhưng những thứ cần lớn thì cũng đã lớn rồi, nên tôi có muốn che hết cũng khó, chỉ có thể cố gắng không lộ ra nơi không nên lộ. Tôi mặc áo thun rộng và che phủ bên phải, còn bên trái tôi dùng tay che chắn, đủ để thấy vết bớt và một chỗ thịt dư đầy đặn được thừa ra.

Bức ảnh này không thấy mặt tôi, nhưng tôi chắc chắn Hứa Dao Dao sẽ biết được tôi đang mắc cỡ đến nhường nào.

Hai phút...

Năm phút...

Mười phút...

Rồi gần ba mươi phút trôi qua, phía bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi thật sự nghi hoặc, chẳng lẽ cô ấy ngủ rồi ư ?

Bỗng điện thoại tôi reo lên, là Dao Dao, tôi vội nhấc máy trong sự hồi hộp. Đầu dây bên kia im lặng không nói gì, chỉ nghe được tiếng thở rồi ậm ờ, nhưng nghe giọng rất lạ.

- Nhóc lớn à, em khiến tôi đã làm chuyện xấu trong lòng rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sông Cạn Đá MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ