thủ thư be bé xinh xinh

1K 49 1
                                    

"Cho tôi mượn quyển này, bốn giờ đồng hồ sau trả."

"Của bạn đây, không cần gấp gáp quá đâu."

Tôi còn đang vừa ôm chồng sách về Kinh tế vĩ mô, vừa chăm chăm vào điện thoại. Không ngờ lại gặp ma mới, thủ thư mới được trường tuyển đến đang làm chật cái thư viện vì độ mới mẻ của ma mới. Tôi không tò mò lắm nên mới nhanh nhanh chóng chóng như thế, nhưng khi nghe tông giọng trong veo lảnh lót, bất giác mắt ngước nhìn. 

Giờ tôi hiểu tại sao các sinh viên đều ồ ạt bu đến chật kín thư viện rồi, ma mới là một sinh viên nữ cao ráo, ưa nhìn lại có vẻ hiền lành, đoan trang. Tôi ngẩn người ra vài phút, khá may mắn là tôi kịp định thần lại và chữa cháy đúng lúc.

"Được rồi, giờ thì tao hiểu sao cả đội bóng của trường cũng ngồi kín thư viện."

"Ố ồ, mày cuối cùng cũng trở về hành tinh mẹ rồi. Tao còn đang loay hoay tìm đĩa bay cho mày vì không nhận ra sự lạ lùng có một không hai mà chỉ có phái nam chúng ta hiểu. Sao, xinh lắm chứ gì?"

"Không. Ý tao là, vì thư viện còn có cả mấy loại sách hơi nhảm, đọc tựa đề đã thấy thú vị và buồn cười rồi. Không còn nhạt nhẽo và khô khan nữa, chắc chắn phải đông nghẹt."

Thành Dương đảo mắt ngán ngẩm, nói vậy thôi chứ tôi hiểu ý cậu ta, cái đồ quỷ ranh mãnh thẳng thắn ấy khiến người khác bức xúc đến nỗi muốn giả ngơ. Tôi cũng hiểu vì sao phải xếp hàng dài thật lâu chỉ để mượn mấy quyển sách, vì cô thủ thư này phải tiếp mấy người bạn học không mời mà đến. 

Chắc chắn là bị xin thông tin liên lạc hoặc tán tỉnh. Nhưng tôi không quan tâm lắm, vì cứ cái đà này, e là đến lúc trả sách hoặc mượn thêm sẽ càng mệt mỏi. Tôi thậm chí còn phải mượn nguyên một chồng che khuất mặt, chứ tôi không đến nỗi ham học và mọt sách đến thế. Điện thoại tôi reo lên mấy hồi liên tục, cứ tưởng giáo sư gửi bài nhưng hóa ra không.

"Mày lại add tao vào mấy cái blog nhảm nhí rồi à?"

"Nhảm nhí gì mà nhảm nhí! Blog níu lại dây thần kinh cảm xúc của mày đó."

"Quái gì? Níu kiểu gì mà tên 'Em Ngân Thủ Thư' thế hả thằng ôn?"

Thành Dương lại cười hề hề, khoe cho tôi những hình ảnh chụp góc nghiêng mà một tài khoản nào đó đã siêng năng chụp lại, caption cũng sến súa và sặc mùi văn vở. Tôi cự tuyệt, rồi lại thở dài. Xinh xắn thì cũng có, hiền thục thì cũng có, không mê chắc chắn là người ngoài hệ Mặt Trời.

 Nhưng tôi không nghĩ phải làm quá đến mức đấy, chỉ là một đứa nổi trội hơn hoa khôi thôi mà? Mặt mày cũng đại trà và tướng tá cũng thường. Thành Dương bỗng dưng thôi ngay cái điệu cười biến thái ấy, trừng mắt rồi lại hò reo vui mừng thầm trong cổ họng. Thật muốn điên đầu.

"Điên à?"

"Không có! Trời ơi Thuận ơi, blog 'Em Ngân Thủ Thư' tìm được thông tin liên lạc của ẻm rồi. Trang cá nhân gì mà đẹp dã man, tưởng mẫu ảnh chụp lookbook không đó!"

"Đồ thần kinh!"

Chụp như mẫu ảnh? Lookbook? Chắc chỉ là hiệu ứng ánh sáng đẹp đẽ rồi khoác đồ hiệu, chứ cũng không có gì đặc sắc. Mắt nhìn người của thời đại này ngày càng khẩn cấp quá rồi à? Tôi thở dài tiếp tục đọc quyển sách lắm chữ, gì mà tác động của Kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán, chỉ số lạm phát trong Kinh tế vĩ mô đến cung ứng tiền tệ. 

Tôi vừa muốn ngất với mấy con chững dài dòng, trang giấy lại dày cộp vừa muốn nổi đóa vì thằng bạn thân dở chứng này. Cứ nhảy múa rồi chặn tiếng hò hú trong cổ họng đi, sẽ có người của trường tới nhắc nhở thôi.

Bỗng dưng Thành Dương dí sát chiếc điện thoại của nó vào mặt tôi, hình ảnh của một người con gái ăn mặc sang trọng nhưng cũng tối giản, thần thái cuốn hút và phong cách tạo mẫu đặc biệt. Gương mặt y đúc thủ thư mới nổi ban nãy, tôi cũng định thay đổi ý nghĩ chê bai khi nãy. Thành Dương như muốn gào lên, nhưng vẫn ráng nhỏ giọng hỏi tôi thấy gì chưa. 

Tiếp tục lướt từng bài đăng về đời sống hằng ngày của ma mới, tôi chỉ để ý rằng bình luận ở phía dưới từng bài đăng nổi lềnh đềnh và ngày càng nhiều. Có bị rối loạn dây thần kinh não không đấy? Tôi đẩy tay Thành Dương ra, tỏ vẻ như bản thân thật sự lãnh cảm và miễn nhiễm với con gái xinh đẹp.

...

Tôi về trước, hai tiếng sau Thành Dương mới chịu lê xác ra khỏi cái động của búp bê sống. Chúng tôi đi ăn, rồi về nhà tắm rửa, đến tối lên thư viện xem đóng cửa chưa để trả sách. Điều khiến tôi bất lực và chán nản hơn bao giờ hết mà ai cũng biết, thư viện còn sáng trưng sáng quoắc, vẫn đông nghẹt và dần thấy được sự mệt mỏi của hoa khôi thủ thư. 

Ban giám hiệu bắt đầu cử bảo vệ tản các sinh viên về, không quên phát loa kí túc xá sắp đóng cửa. Hiện trường tán loạn hơn bao giờ hết. Tôi bình thản tới nỗi mang chồng sách đem trả và mua một lon nước có gas.

"Tôi trả sách. Cô mệt mỏi rồi, mai kêu người trực thay đi. Nhớ cẩn thận cái tài khoản của cô nữa."

"Cảm ơn bạn. Mình có nghe tiếng thông báo, mình không nghĩ sẽ bị chú ý tới vậy."

"Ờ, tôi lo chuyện bao đồng. Đây, cho cô. Không có bỏ độc."

Tôi đưa lon nước Coca cho cô thủ thư. Cô ấy cầm lấy và mỉm cười. Tôi cũng thấy tiếc cho cái hội 'Em Ngân Thủ Thư' gì đó, vì không kịp nhìn thấy nụ cười dễ chịu không nghề nghiệp này. Cô bạn thay lời cảm ơn bằng vài lời tự giới thiệu. 

Còn chủ động nhờ tôi tạo một tài khoản cá nhân để chế độ riêng tư khác, tiếp đến lại xin thông tin liên lạc của tôi mà kết bạn. Hy vọng các đồng chí anh em không ganh tị, xin lỗi rất nhiều.

...

"Ủa Thuận. Hôm qua mày lẫn vào đâu trong đám đông tận tám rưỡi mới về đấy?"

"Đi trả sách"

"Ờ, cắm cúi nhắn tin cho ai đấy. Nãy giờ tao thấy thông báo reo quá trời, cái điệu gõ bàn phím mà hay xóa ấy nữa?"

"Nhắn với thủ thư của chúng mày đấy."

"Hả? HẢ?"

"Không đùa. Cần không, tao hỏi ý rồi cấm tiệt không chia sẻ lung tung."

"Đại sư huynh thật có lòng tốt. Đa tạ đa tạ!"

Thúy Ngân không phàn nàn nhiều về đề nghị của tôi, Thành Dương cũng nghiêm túc giữ kín. Nhưng tôi vẫn khuyên em nên tạo một tài khoản khác nữa đề phòng và hãy sẵn sàng đóng tài khoản này nếu có nhiều lời kết bạn đến trong một ngày. 

Thúy Ngân cũng đồng ý thỏa thuận, chúng tôi khá là thân thiết, hành động quan tâm qua mạng cũng dần dà như một thói quen. Từng đêm chúc ngủ ngon, sáng sớm chưa chào Mặt Trời đã nhắn tin chúc sáng an. Từng lúc từng lúc đều chia sẻ, tôi thấy Thúy Ngân như dựa dẫm vào tôi, vì em chỉ tin mình tôi vậy. Chứ không chút gì là có ý đồ nhưng Thành Dương nó nói.


Em đẹp không?

- Không

Sao thế? Bộ em xấu xí lắm à?

- Không. Từ đẹp chỉ dành cho những kẻ lỗ mảng, đối với tôi

Thế đối với anh thì là gì?

- Rất đẹp


thỏ trắng và hoa săn mồi • jun ngânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ