Một ngày mùa hạ oi bức, tôi mệt mỏi với đống tác phẩm đang ngổn ngang trên bàn. Đã vài tuần trôi qua, Yeonjun tôi vẫn chưa viết được một tác phẩm nào ra hồn, càng viết lại càng có cảm giác bế tắc. Lúc này tâm trạng chẳng khác nào đang rơi vào hố sâu không đáy, là một tác giả nếu không thể viết được chẳng khác nào họ đang chết dần chết mòn.
Quyết định bỏ qua một bên rồi đi xuống cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ, dù sao tôi cũng đã ở trong nhà quá lâu rồi. Vừa bước vào cửa, hơi lạnh phả vào mặt làm đầu óc tôi cũng tỉnh đôi chút. Tôi đi tới kệ trưng những loại hạt, lấy hai gói hạnh nhân bọc dâu sau đó là kệ trưng các loại thức ăn ăn liền và nước các loại, bỏ vào giỏ hàng 20 gói mì tương đen cùng 10 lon tăng lực. Mau chóng tính tiền rồi trở lại căn hộ của mình.
Đang cất những thứ vừa mua về vào tủ thì tiếng chuông cửa vang lên. "Có lẽ lại là tên trợ lý bên nhà xuất bản đây" tôi thầm nghĩ, dù không muốn nhưng vẫn phải mở cửa. Vừa vào nhà, hắn đã nói không ngừng nghĩ
"Tác phẩm vừa rồi của anh được rất nhiều đánh giá tích cực và lượng bán ra cũng cao hơn đợt trước nữa đó. Vậy... anh có dự định khi nào sẽ xuất bản quyển tiếp theo ?" Lại tới nữa rồi, quyển trước chưa ra mắt ít lâu đã vội vàng hối thúc tác phẩm mới."Bây giờ chưa được, tôi không có cảm hứng cũng như chủ đề để viết." Tôi ngồi xuống ghế đối diện, khui một lon nước tăng lực đưa hắn.
"Thôi tôi không uống, anh cũng đừng lạm dụng nước và thuốc tăng lực nữa. Chăm lo cho mình đi chứ, anh xem anh gầy trơ ra rồi, nếu Huening th-" đang nói giữa chừng lại im bặt, hắn biết không nên nhắc Huening Kai trước mặt tôi.
"Sao lại im lặng rồi ? Anh nói Huening gì cơ ?" Tôi hỏi lại những gì hắn nói.
"Kh-không có gì, tôi về trước đây, anh nhớ giữ sức khỏe." Rồi nhanh chóng thu dọn đồ về.
Bây giờ chỉ còn bơ vơ mình tôi với bốn bức tường, với tay mở chiếc tủ gỗ cạnh sofa. Trong đó chỉ có duy nhất một khung ảnh, là ảnh tôi và Huening Kai chụp với nhau trong một buổi dã ngoại thời sinh viên, trong ảnh em cười rất tươi...Tôi bất giác hồi tưởng lại ngày đầu tiên tôi gặp em, hôm ấy câu lạc bộ văn nghệ của trường mở casting nhằm chiêu mộ thêm nhiều thành viên mới. Tôi và một vài người bạn nữa làm giám khảo, xem những màn trình diễn mà từng thí sinh đã chuẩn bị trước, nếu đạt đủ yêu cầu của câu lạc bộ thì sẽ chính thức là thành viên.
Tôi vẫn nhớ như in phần trình diễn của em, em hát bài "Summer Is For Falling In Love" của Sarah Kang. Giọng hát của em làm tôi rất ấn tượng vì nó đặc biệt trong trẻo, mang lại cảm giác dễ chịu cho người nghe. Sau khi chung câu lạc bộ, tôi và em có cơ hội thân nhau hơn, tôi nhận tim mình đã lỡ một nhịp vì em mất rồi...
Một ngày cuối thu, mưa rơi như trút nước. Lấy hết can đảm đem tất cả tình cảm ấp ủ bấy lâu nói cho em nghe, thật may mắn vì em cũng thích tôi như cách tôi thích em. Tình cảm của hai người con trai giành cho nhau nếu nói ra chắc chắn sẽ không nhận được sự ủng hộ của người xung quanh, cả tôi với em đều phải chịu sự dị nghị và bàn tán. Dù sao cũng còn vài năm đại học nữa thôi, sau này sẽ có một ngày chúng tôi không cần phải vướng bận gì mà thoải mái công khai với mọi người. Tình yêu đầu tiên và duy nhất cùng Huening Kai, năm ấy tôi 19, em 18.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lovers, all about NingJun
FanfictionNhững mẩu chuyện giành cho NingJun (Không có thời gian cố định) Tất cả mình viết đều là hư cấu ‼️‼️