Chương 2

8 1 0
                                    


[...]

Ánh sáng trắng dần tỏa khắp căn phòng, phòng vệ sinh không có gì cả, cái điện thoại cũ để trưng đó vẫn bình thường, bụi vẫn phủ kín nó. 
Thầm nghĩ chỉ là ảo giác, Linh tự an ủi bản thân.

 "Không có gì đáng sợ cả bình tĩnh, bình tĩnh…"

 Cố hít thở để ổn định lại tinh thần, Linh mở điện thoại lên, lúc này đã 3 giờ sáng, thấy dấu tích xanh của Nguyệt đang hoạt động trên message, Linh mừng thầm nhấn gọi ngay cho Nguyệt. Không biết vì sao Nguyệt luôn mang lại cho Linh cảm giác an toàn.

" Chuyện lạ gì đây, giờ này nhớ tao ngủ không được hả? "

" Nguyệt ơi, tao sợ quá…"

Nghe được tiếng Nguyệt, Linh như vớ được cọng rơm cứu mạng, nào đâu có tâm tình so đo như hồi bề hôm nữa chứ. Vừa nói vừa hốt hoảng, Linh như muốn khóc.

" Hả, có chuyện gì? Nói rõ ra xem? "

* Roẹt roẹt *

" Linh, alo? Linh! alo?..."

Đáp lại Nguyệt lại là những tiếng nhiễu sóng và những tạp âm kì lạ.

 '' Gì vậy, mất sóng sao? ''

Đưa điện thoại khắp phòng dò sóng, Nguyệt vừa đi vừa lẩm bẩm: 

 '' Kỳ lạ? Nhỏ Linh hôm nay sao thế nhỉ? "

Nguyệt tưởng Linh đã cúp máy rồi, cô cũng không nghĩ nhiều. Sau một dò sóng không có hiệu quả thì Nguyệt bèn ngồi xuống giường, mở điện thoại lên chơi tiếp. Nhưng vừa mở lên thì cô thấy điện thoại vẫn còn tiếp tục cuộc gọi, nếu để sát tai từ từ lắng nghe thì có thể nghe thấy tiếng cười the thẻ từ bên trong truyền ra. Nguyệt cả kinh, vội đứng dậy, lòng thầm kêu không ổn!

Có ngạ quỷ! Không chỉ một con, còn là một nhà ba con quỷ!!

'' Chết tiệt! Mẹ kiếp, chết tiệt, lũ điên này…"

Chửi rít cả lên, cô nhanh nhanh chóng khoác vội chiếc áo dài đến đầu gối được thêu những đóa sen, trong đêm ẩn hiện hai thái cực âm dương hòa vào nhau, chiếc áo này chứa không biết bao nhiêu đồ hành pháp, tay cầm chắc nắm bột phóng ra khỏi nhà.

Bên kia, Linh chỉ nhận được tiếng tút tút. Nghĩ lại thì chẳng khi nào Nguyệt tắt máy trước cả, nhưng cô vẫn đang còn nói mà? Sao Nguyệt lại cúp máy ngay được chứ? 
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì bỗng có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

'' Cộc cộc ''

" Cộc...cộc..cộc…"

Quay sang cửa chính, nghĩ là Nguyệt Linh vui mừng chạy ra, vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một bóng đen nhanh như cắt áp sát cô vào chân tường, bàn tay đó siết chặt lấy cổ cô. Hai mắt cô mở trừng ra, cứng họng phát ra âm thanh ú ớ không thốt nên lời, sự sợ hãi lan tràn trong ánh mắt của Linh. Cô nhìn thấy bàn tay ấy trắng toát, trên tay còn dính bùn đất nhầy nhụa như từ trong đầm lầy bước ra vậy, Linh vùng vẫy muốn thoát khỏi nó, nhưng bàn tay đó càng siết chặt cổ cô hơn. 

Trong bóng đêm, tiếng cười ghê rợn của con quỷ vang vọng khắp cả căn nhà.

"Khặc khặc… mày giãy gịua cũng vô ích thôi! Ha ha ha~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cách Mệnh - Duyên ÂmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ