Hôn sau Vong Tiện, theo hướng nguyên tác
--------------------------------------------------------Lưng của Ngụy Vô Tiện thực sự vô cùng đẹp, là một đường cong duyên dáng, chạy dọc theo làn da trắng nõn mềm mại đến bờ mông.
Bình thường sau khi thức dậy, những lúc Lam Vong Cơ giúp Ngụy Vô Tiện thay quần áo thì y thường có thể sờ vào tấm lưng xinh đẹp của người này, nhưng tấm lưng không hề trơn bóng như lúc trước mà lại nhiễm lên những vết tích nho nhỏ, tuyên bố chủ quyền của nam nhân nọ.
Những lúc Ngụy Vô Tiện đi tắm, vì để thuận tiện hắn sẽ luôn mặc những bộ quần áo ở gần mình hơn, cho nên hắn chưa từng biết rõ bản thân hiện đang mặc quần áo của ai.
Trời hôm đó có hơi tối.
Lam Vong Cơ ngồi ở trước bàn để đọc sách, bên tai là tiếng nước chảy ào ào của người thương khiến y không thể biết được mình đã đọc được bao nhiêu nội dung cuốn sách. Lỗ tai của tiên quân đỏ ửng, những ngón tay từ từ siết lại.
"Lam Trạm, ta tắm xong rồi nè." Người kia lười biếng vén màn lên, đôi chân trần như ngọc, một lớp áo mỏng màu trắng khoác hờ lên trên người. Quần áo dần rơi xuống theo từng bước chân, bóng lưng mảnh mai xinh đẹp cũng hiện ra một cách cực kỳ rõ ràng.
Lam Vong Cơ không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh đi đến bên cạnh Ngụy Vô Tiện, đưa tay xoa xoa lưng của hắn, dùng lòng bàn tay vuốt ve, giọng nói có chút khàn khàn: "Quần áo... mặc sai đồ rồi sao?"
"Mặc sai thật ư?" Ngụy Vô Tiện ngồi ở trên giường, nhếch miệng cười cười với Lam Vong Cơ, thuận thế kéo quần áo trên người mình xuống, "Không sao đâu, mặc sai thì cũng đã mặc sai rồi, dù sao lát nữa cũng không cần phải mặc quần áo mà, ngươi nói thử xem có đúng hay không, Hàm Quang Quân?"
Thấy Ngụy Vô Tiện nháy mắt với mình, con người ngoan ngoãn mềm mại trước mắt tỏa ra một hương vị cực kỳ quyến rũ. Lam Vong Cơ ẩn nhẫn vòng tay qua ôm lấy lưng của người này, đưa tay lần mò vào nơi da thịt bị lộ ra.
Y xoa xoa làn da mềm mại bên ngoài lớp áo, nghịch ngợm lấy ngón tay chơi đùa.
Đôi tay to lớn ấm áp mang theo những vết chai sần do luyện kiếm nhiều năm vuốt ve từ trên xuống dưới làm hắn cảm thấy hơi ngứa.
"Đừng!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt la lên một tiếng, lộ ra sắc mặt hoảng loạn cùng lo sợ, nắm lấy góc áo của Lam Vong Cơ, đôi mắt đẹp như tranh rưng rưng: "Đừng có sờ mà, ngứa lắm! Ngươi mau đi tắm đi!"
Lam Vong Cơ rũ mắt nhìn yêu tinh xinh đẹp quyến rũ trong vòng tay, đôi mắt tối lại, dùng một chút lực xé rách bộ quần áo rộng lớn, đè lên người hắn.
Đầu ngón tay siết chặt lấy góc áo, Lam Vong Cơ hạ giọng nói:
"Lát nữa tắm cũng chưa muộn."
/ Mông mềm /
Tuy rằng dáng người của Ngụy Vô Tiện trông có vẻ nhỏ gầy, nhưng thực ra thì thịt ở trên mông lại không ít. Gần như phải dùng cả hai bàn tay to lớn của Lam Vong Cơ mới có thể bao trọn nó.
Thường ngày người này hay mặc quần áo rộng rãi, lại còn mặc rất qua loa, việc này khiến bờ mông của hắn luôn luôn lộ rõ, cánh mông tuyệt đẹp lấp ló xuất hiện ra bên ngoài, chọc cho lòng người ngứa ngáy.
Ngụy Vô Tiện luôn tùy tiện. Hơn nữa ở trong Tĩnh thất thì làm gì có ai khác ngoài hắn và Lam Vong Cơ, bây giờ còn đang là mùa hạ, mặc mỗi áo bên trong mà không thèm mặc quần cũng là chuyện thường ngày.
Rõ ràng cứ mở miệng ra là than nóng, nhưng lần nào cái mông nhỏ cũng cố tình ngồi vào trong lòng nam nhân, không làm một vài động tác thì không chịu nổi. Cuối cùng thì chỉ đến khi bị tiên quân đè lên trên bàn mới chịu ngoan ngoãn.
Lam Vong Cơ lúc nào cũng nuông chiều hắn, nhưng với điều kiện tiên quyết là bản thân phải được nhìn thấy hắn đang làm gì.
Lúc này Hàm Quang Quân đã thức dậy từ sớm, vội vã kết thúc khóa học rồi mang đồ ăn bản thân vừa làm xong trở về. Ngụy Vô Tiện thường hay đến khuya mới ngủ, nên khi Lam Vong Cơ tới Tĩnh Thất, người này vẫn đang ngủ đến ngọt ngào.
"Ngụy Anh, thức dậy nào." Y cố gắng đánh thức hắn dù biết là vô ích, để rồi vui sướng nhận được hai nụ hôn của Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ dùng hai tay kéo mông của người này lên, để mặc cho Ngụy Vô Tiện vòng tay ôm chặt lấy cổ y rồi hôn chụt chụt loạn xạ lên gương mặt tuấn mỹ.
"Ca ca tốt..... Ngủ chút nữa...... Chút nữa thôi......"
Lam Vong Cơ lắc đầu, không muốn để hắn ngủ thêm nữa, y đi đến trước án thư mở hộp đồ ăn ra để dùng mấy món ngon hấp dẫn hắn. Quả nhiên! Cái người vừa rồi còn bủn rủn chân tay kia vừa ngửi thấy mùi đã mơ mơ màng màng đi lại đây, ôm Lam Vong Cơ rồi đặt mông ngồi lên đùi của nam nhân.
Cái miệng nhỏ đỏ hồng lầm bầm nói: "Thơm quá...... Lam Trạm...... Đút cho ta!"
Đôi mắt của Lam Vong Cơ nhu hòa, khóe môi vô thức nâng lên tạo thành độ cong nho nhỏ, y đặt tay lên cái mông tròn căng bóng của người đang ở trong lồng ngực mình rồi vuốt ve, tay còn lại cầm đũa gắp cà tím xào ớt lên, thổi thổi cho nguội rồi mới đút cho Ngụy Vô Tiện ăn.
"Ừm...... Ăn ngon." Ngụy Vô Tiện xoa bụng đầy thỏa mãn rồi lại dựa vào trong lồng ngực Lam Vong Cơ. Cái mông nhỏ khe khẽ nhúc nhích, cố tìm một tư thế thoải mái hơn.
"Đừng nghịch nữa." Âm thanh ôn hòa mang theo ý cảnh cáo vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện còn chưa ngẩng đầu cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng đáng yêu của người này khi hai tai của y đỏ hết cả lên.
"Hàm Quang Quân, ngươi sờ đi đâu thế, có mềm hay không nè." Tuy rằng Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm ở ngoài miệng vài câu như vậy, nhưng cơ thể lại rất vâng lời mà lắc lắc mông.
"Lam Trạm! Ngươi làm cái gì vậy!" Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, tựa như rất vô tội mở miệng nói.
Lam Vong Cơ cũng không hề do dự, bàn tay ngang nhiên đặt lên trên bờ mông của Ngụy Vô Tiện, giọng nói khàn khàn:
"Làm chuyện ngươi muốn làm."
BẠN ĐANG ĐỌC
『Vong Tiện/Oneshot』Lưng đẹp và mông mềm
FanfictionTên gốc: 美背和软臀 Tác giả: Sơn Vũ Hoàn Hoàn Lạc Link: https://shanyuwanwanluo.lofter.com/post/2017c4b4_2b4110e24 Trans by: Dannn_pie Beta: mảng beta của MAT Artist bìa: 一只咕咕在睡觉 Link weibo: https://m.weibo.cn/6208433806/4686553974574053 BẢN DỊCH VÀ ẢNH...