Tháng 7 đến rồi, mùa thu tới với những chiếc lá rơi trên bậc thềm, lá vàng ươm, xào xạc.Vậy là tròn 5 tháng Lâm Mặc và Lưu Chương ở bên nhau.
Năm nay mùa thu Bắc Kinh đến sớm, Lâm Mặc ngồi trông quán cà phê thơ thẩn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Con phố này gần Thanh Hoa, được mất tán cây trong trường rủ ra ngoài trông rất nên thơ. Em đã ngóng trông cả ngày rồi vẫn chưa thấy được bóng dáng của Lưu Chương.
Em biết anh bận chứ, cũng biết anh rất cực khổ , biết anh vì em mà phải làm rất nhiều chuyện nhưng em vẫn không thôi lo lắng, lo lắng một ngày nào đó anh sẽ rời đi.
Em vẫn nhớ hai lần đầu tiên hai người gặp nhau, thật xấu mặt biết bao.
Ngày ấy em ở giữa đường phát bệnh. Toàn thân đều không nhịn được muốn tìm một vật sắc nhọn gì đó mà đâm vào cả thân thể cho nhày nhụa máu thịt hòa lẫn. Em đã vô thức lấy chiếc dao rọc giấy nhỏ trong ba lô ra cứa từng đường vào bản thân, vừa cứa vừa hét lên như một đứa điên giữa đường khiến ai cũng hoảng sợ không dám tới gần. Em biết ngay mà, những con người vô tâm , họ chỉ đang muốn đến xem em diễn ra cái trò gì thôi mà. Nhưng em khó chịu lắm, em không nhịn được, càng nhiều người vây xem em lại càng khó chịu, em chỉ mong nhanh chóng cắt xuống sao cho máu tuôn ra càng nhiều càng tốt. Phải đau như thế em mới không thấy sợ hãi được nữa. Em đã thực sự nghĩ như vậy khi từng nhát dao cắt xuống đấy.
Khi em còn đang hoảng loạn mà nghĩ chút hết máu ra là xong rồi, em sẽ lại sạch sẽ tinh tươm mà thuần khiết thôi. Ngay khi ấy , anh bước tới, dùng hết thảy phần lý trí còn lại cố gắng kéo em khỏi vũng lầy, kéo em khỏi những suy nghĩ đang quẩn quanh giày vò em.
- Xin em đấy, anh xin em đừng như thế mà.
Gì cơ, nực cười thật, trên đời này còn có người cầu xin em ư? Ôi trời, em cũng đã từng cầu xin như thế đấy, nhưng trên đời mấy ai lại để lời người khác vào tai chứ. Em nhoẻn miệng cười thật tươi, giơ cổ tay đầy vết rạch chằng chịt nhìn anh, rồi tiếp tục cứa xuống.
Anh thấy em cười, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nụ cười này khiến anh ngơ ngẩn mất vài giây. Đẹp quá! Sao lại đẹp như vậy? Nụ cười tươi rói như ánh ban mai nhưng đáy mắt lại chỉ toàn là tuyệt vọng. Em, không phải em đau đấy chứ?
Nhưng chỉ vài giây thôi anh lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng cầm lấy cổ tay em giật lại chiếc dao trên tay em xuống, anh vất nó ra thật xa khỏi em, cởi ra chiếc áo khoác kẻ còn mới bó chặt lấy cổ tay đầy máu của em mặc cho em la hét dữ dội. Anh chẳng nói lời nào cả mà bế em lên khỏi mặt đất trong cái nhìn ngơ ngác của mọi người kể cả em. Ký ức cuối cùng còn sót lại trong não trước khi em ngất đi, em thấy anh đang trừng mắt, hai lông mày nhíu chặt vào nhau. Anh đang giận em sao? Em là ai mà anh phải giận em chứ, em đau cơ mà?
BẠN ĐANG ĐỌC
Frühlingserwachen
FanfictionFrühlingserwachen có nghĩ là những ngày trước khi mùa xuân đến Là khi mùa xuân của Lâm Mặc từng bước một bước tới bên em.