Hôm đó trên đường trở về nhà, Lưu Chương thấy một đám đông đang tụ tập. Dù chỉ là thói quen mà thôi nhưng trong lòng Lưu Chương vẫn nhộn nhạo vô cùng mỗi khi thấy đám đông nào đó . Lưu Chương vẫn quả quyết chạy đến. Trong lòng thầm nghĩ xem một chút thôi, nhưng khi tới nơi lại gặp cảnh em gầy gò đang từng nhát từng nhát rạch lên cổ tay trắng gầy, máu thịt nhầy nhụa tô điểm lên làn da trắng xóa ấy.
Khi ấy Lưu Chương chẳng thể nghĩ gì, chỉ cảm thấy như một thước phim quay chậm đang chạy quanh đầu mình. Khung cảnh ngày hôm ấy cũng hệt như thế này, người anh yêu khi ấy cũng dùng phương thức này mà rời bỏ anh. Khi anh đến thì đã không kịp nữa rồi.
Lưu Chương là một bác sĩ tâm lý, là giáo sư trẻ ngành tâm lý học được người khác đặt lòng tin, chữa trị khỏi những chứng bệnh tâm lý tưởng như khó khăn nhất, lại để người yêu mình chết vì bệnh trầm cảm. Nghĩ cũng thật nực cười.
Từ sau khi người ấy rời đi, anh vẫn luôn một mực thu mình lại không muốn hành nghề, chỉ ngồi trong phòng nghiên cứu hằng ngày vùi mặt vào sách vở tài liệu, anh thấy mình còn chẳng đủ tư cách để được gọi là bác sĩ tâm lý nữa, chính anh cũng cảm thấy bản thân đang mắc phải chứng bệnh tâm lý khó trị này.
Vậy nhưng hôm đó, sau hơn ba năm người kia rời đi. Lưu Chương lại lần nữa rơi vào hoảng loạn như vậy. Em lại muốn dùng phương thức đau đớn ấy mà rời đi. Khi ấy Lưu Chương chẳng thể nghĩ được gì nữa. Toàn thân không tự chủ được chỉ biết chạy lại gào lên với em, cầu xin em đừng tự làm tổn thương mình, xin em đừng rời đi. Lưu Chương cũng không rõ nữa, anh đang cầu xin ai, là em ấy , hoặc là người đã chẳng thể trở lại kia nữa.
Chỉ biết rằng anh không thể phạm sai lầm nữa, chỉ biết rằng anh không thể bỏ lại em nữa, không thể để em phải chịu đựng những thứ đó nữa. Không thể để em kết thúc cuộc đời của em như vậy nữa.
Anh bế em trên tay chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất. Khi ấy máu chảy rất nhiều, gần như mỗi bước đi đều để lại vết máu, anh chỉ mong còn kịp, chỉ muốn cầu xin máu đừng chảy xuống nữa, chỉ xin em đừng làm đau mình như thế nữa. Coi như anh xin em.
Lưu Chương đưa em đến phòng cấp cứu, đặt em xuống giường rồi, nhưng lòng lại nhộn nhạo không muốn mấy bác sĩ xa lạ này động đến em. Sao vậy nhỉ? Người lạ thôi mà. Suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong đầu anh, nhưng nhanh chóng biến mất. Anh gạt tay người bác sĩ có ý định chạm vào em. Rồi lại nắm chặt lấy tay người ấy.
– Châu Kha Vũ, làm ơn gọi Châu Kha Vũ đến cứu em ấy, làm ơn.
Người kia khó hiểu nhìn anh nhưng vẫn nhanh chóng gọi Châu Kha Vũ lại.
Nhìn thấy em nằm đó dường như Châu Kha Vũ cũng hiểu được lý do Lưu Chương gọi mình, nhanh chóng sơ cứu cho em. Em mất máu nhiều quá, hôn mê sâu rồi, nhưng may sao còn kịp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Frühlingserwachen
FanficFrühlingserwachen có nghĩ là những ngày trước khi mùa xuân đến Là khi mùa xuân của Lâm Mặc từng bước một bước tới bên em.