Hắc Bạch trở về sau trận đấu đầy sự mệt mỏi, cả hai anh em đã phải gồng hết sức gỡ hoà vì survivor cover nhau khá tốt.Vừa bước vào nhà, không ai nói câu nào, tự động rải bước đến phòng cô người yêu bé bỏng với mong muốn được ôm ấp vỗ về. Nhưng mà đời thường không như mơ khi hai anh đang đối diện với căn phòng trống huơ trống hoác.
Ừ thì có người yêu là survivor nên tần suất cục cưng không có trong phòng vào ban ngày khá cao. Bù lại thì vẫn có thể gặp nhau trong trận đấu. Và... liêm sỉ mà, có ăn được đâu nên chuyện gì đến cũng phải đến.
Vẫn quyết định ngồi chờ người yêu, chờ từ lúc 5h chiều đến 7h tối, đến cái mức bụng đói cồn cào thì Emma của họ vẫn chưa về. Đứng dậy và tìm vợ mang về thôi nào.
Và đó là những chuyện đã xảy ra trước khi họ nhìn thấy người yêu bé nhỏ đang cười đùa với đám survivor nam vô cùng vui vẻ.
Emma, em chết chắc với bọn tôi!
Chẳng ai bảo ai, Hắc Bạch vô cùng hiên ngang bước vào phòng nghỉ chung của survivor, nắm lấy 2 cánh tay Emma nhấc lên và đem đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cánh cửa đóng sầm một tiếng doạ mọi người suýt thì rớt cái hồn, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cánh cửa rồi lại nhìn nhau đồng loạt đổ mồ hôi.
Ai đó đi báo với Leo đi.
Trong khi đó, Emma được Hắc Bạch hộ tống về tận phòng, một trước một sau ôm lấy cô gái, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc xen chút gian xảo. Quên không nói, hiện tại họ đang mặc bộ Huyết Trích Tử, là bộ dáng mà Emma thích nhất.
- Bảo bối, em không ngoan, nói xem, nên phạt kiểu gì nào!
Không nói thì thôi, nói rồi lại doạ sợ Emma. Một bộ dáng nhỏ bé yếu ớt nép vào lòng mẹ như chim non kia, thêm biểu hiện si mê khiến Emma trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.
Đàn ông ấy mà, người yêu mời gọi như thế, không ăn thì uổng lắm.
Vì thế mà lớp áo ngoài của Emma đã nhanh chóng đáp đất bởi Vô Cứu, Tất An đằng sau cũng không rảnh rỗi, giúp cô cởi luôn chiếc váy xanh lam mềm mại.
- Đến giờ cơm tối rồi. Chúc em ngon miệng, Emma.