Chương 44 : Khát khao kìm nén

3.3K 299 88
                                    

Quý Vãn ở nhà Phong Tiến khá yên bình, ai gặp cậu cũng đều tỏ vẻ thân thiết và trìu mến, còn bố mẹ Phong Tiến – hai người khiến cậu căng thẳng gần như chưa từng xuất hiện.

“Bố mẹ tôi ngày nào cũng ngồi máy bay qua lại giữa các nơi để họp hành rồi khảo sát, đâu có nhiều cơ hội gặp họ chứ, đừng lo.” Phong Tiến đã đoán trước chuyện này, trông bình tĩnh hơn nhiều.

Quý Vãn gật đầu nhìn thoáng qua Phong Tiến, ngập ngừng: “Thật ra… nếu cậu bận thì không cần tới đây đâu, tôi ở một mình là được.”

Nhiều lần Phong Tiến đến tìm cậu trông cứ như vừa từ bên ngoài về không bao lâu, thậm chí cậu còn nghi ngờ buổi tối Phong Tiến không ngủ nữa kìa.

“Nói lung tung, bận gì chứ, tôi đâu thể lén cậu học bài được.” Phong Tiến dời đề tài một cách thản nhiên, “Tôi định hè sẽ dạy cậu một thứ mới mẻ.”

Quý Vãn được đưa xuống lầu, đến trước phòng Phong Tiến.

“Anh Phong định dạy cậu kỹ xảo đánh nhau.” Phong Tiến nhếch môi, nở nụ cười mang đôi phần hoang dại và sắc bén, hắn ôm chặt cổ Quý Vãn, cọ má mình lên tóc Quý Vãn, “Bạn Quý, học đàng hoàng đấy.”

Quý Vãn trợn to mắt, sau đó gật đầu thật mạnh.

Phong Tiến buông Quý Vãn ra, đẩy cửa phòng.

Quý Vãn quá đẹp, quá dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Ai hiền lành gặp cậu có lẽ sẽ đem lòng yêu mến muốn giúp đỡ cậu. Nhưng đâu thể tránh được những kẻ xấu xa nảy sinh suy nghĩ đen tối chứ.

Thế nên, Quý Vãn cần am hiểu nhiều kỹ xảo phòng thân hơn.

Suy xét cho sức khỏe của Quý Vãn, Phong Tiến không dạy cậu những kiểu đánh mạnh mẽ quyết liệt, hắn dạy những ngón đòn thiên về kỹ xảo.

Quý Vãn không cần phải sở hữu nắm đấm sắt thép gì, chỉ cần chống đỡ đến lúc hắn tới là đủ.

“Thật ra trước đây tôi có xem một vài video trên mạng, nhưng gần như đều là lý thuyết cả, muốn tìm người tập luyện sao khó quá.” Quý Vãn cảm thán.

Trước đây cậu không có bạn bè Alpha, đa số toàn Omega hoặc Beta cả ngày vùi đầu vào sách vở như cậu thôi. Tập luyện với họ, bản thân cậu cũng chẳng dám mạnh tay, sợ sẽ xảy ra chuyện.

“Ồ trùng hợp ghê, vừa hay lần này có đối tượng tập luyện rồi nhỉ.” Phong Tiến đáp giọng đầy ẩn ý.

Quý Vãn bật cười, vào phòng Phong Tiến.

Cậu nghĩ chắc phòng Phong Tiến cũng phải mấy trăm mét vuông, đầu tiên là gian phòng học, sau đó đi qua gian thay đồ, gian phòng game, cuối cùng mới tới gian phòng ngủ.

Cánh cửa sau lưng bị đóng lại, vang lên tiếng cạch nhỏ.

Quý Vãn không thấy việc đóng cửa có gì khác thường, khen ngợi: “Phòng cậu to ghê.”

[ REUP ] Nghe Nói Cậu Chỉ Xem Tôi Là Bạn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ