Editor: hemaniko
Biểu tình của Trần Hàm Tinh có chút cứng đờ, trong đôi mắt hiện lên sự khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh hắn đã khôi phục sự hoà nhã lúc trước của mình.
Hắn cúi đầu nhìn nhìn đứa bé bên cạnh mình, sau đó cười nói:
“Thằng bé là con trai của chị họ, tuổi không lớn hơn so với An An lắm, về sau hai đứa nhỏ cũng có thể quan tâm nhau."
Vừa nói Trần Hàm Tinh đẩy đẩy cháu trai nhỏ, ý bảo thằng bé đi tới làm quen với An An.
Tuổi của đứa bé đó xấp xỉ An An, nhưng lại cao hơn An An cả một cái đầu.
Bé ngửa cổ lộ ra nụ cười rạng rỡ, sau đó chỉ vào chính mình giới thiệu: “ Anh tên tiểu Nặc, nếu không em cũng xuống phía dưới chơi cùng anh đi, anh thấy bên kia có rất nhiều bạn nhỏ.”
Bởi vì tuổi tương đối nhỏ, thời điểm tiểu Nặc nói chuyện đã nôn nóng muốn đi. Chờ đến lúc bé vất vả nói xong, đã vươn tay vẻ mặt muốn kéo An An đi cùng mình.
Tuy An An tuổi còn nhỏ, nhưng bé vô cùng nhạy cảm, không biết vì sao mà bé vô cùng không thích người tên tiểu Nặc này.
Nhưng đối với lời mời nhiệt tình của người khác, bé lại ngại ngùng cự tuyệt.
An An do dự một chút muốn đi xuống, nhưng Tống Kiêu Kiêu lại không buông bé ra. Bé ngơ ngác nhìn mẹ mình, liền nghe được lời của mẹ.
“Ba con chút nữa sẽ trở lại, nếu con chạy loạn một lát chúng ta sẽ không thể tìm thấy con”
Vốn dĩ An An cũng không muốn chơi cùng tiểu Nặc, vừa nghe được lời của mẹ lập tức hoá đá, bé ôm cổ Tống Kiêu Kiêu nói với tiểu Nặc: “ Thật xin lỗi, em còn phải đợi papa”
Tiểu Nặc nghe vậy khuôn mặt không khỏi thất vọng, bé quay đầu nhìn Trần Hàm Tinh như muốn nói điều gì, nhưng bé còn chưa kịp mở miệng đã nghe được Trần Hàm Tinh nói
“ Kiêu Kiêu à, đầu tiên con trai không nên đối xử quá chi tiết, nếu không cẩn thận làm thằng bé quá ẻo lả giống con gái"
Tuy rằng có rất nhiều đạo lí An An không rõ, nhưng bé có thể hiểu được ba chữ giống con gái. Bé nghe được lời nói của Trần Hàm Tinh lập tức cảm thấy không vui, bởi vì lúc trước thân thể bé không tốt, có một số người thấy bé lập tức nói bé lớn lên giống con gái.
An An biết đây rõ ràng không phải ý tứ khích lệ cho bé, mà là cười nhạo thân thể bé “yếu”.
“Con không phải con gái!”
An An nói lời này như chém đinh chặt sắt, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng.
Tống Kiêu Kiêu nghe vậy, nhíu mày nói: “Đây là chuyện của nhà tôi, anh nói như vậy có chút quá phận”Trần Hàm Tinh nhìn mặt Tống Kiêu Kiêu dần trầm xuống, sắc mặt lập tức đổi.
Trước kia thời điểm hắn cùng Tống Kiêu Kiêu gặp mặt, chính Tống Kiêu Kiêu luôn ghét bỏ thân thể nhu nhược của An An.
Trần Hàm Tinh há miệng thở dốc muốn nói, Tấn Sóc Ngôn lúc này đã xong hết tất cả thủ tục quay lại.
Kỳ thật thủ tục gì đó Tấn Sóc Ngôn đã sớm làm xong qua trang chủ trên máy tính, chỉ cần người giám hộ qua kí nữa là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Mẹ của nam chính ngược văn
RomanceTên hán việt:xuyên thành nam chủ ngược văn hắn mẹ Tác giả: Dạ Bất Tư Ngữ Thể loại: xuyên truyện, ngọt sủng, nữ phụ, nhẹ nhàng. . . Covertor : tieuquyen28 Editor: hemaniko Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không hỏi nhiều về nguồn...