"Dừng lại ở đây đi" - Hirai bảo anh taxi.
Nơi cô vừa bước xuống là một "gay bar" đình đám ở Nhật, dường như cả cộng đồng LGBT+ đều đến đây để giải trí và tránh khỏi những con mắt đầy thị phi ở đất nước này.
Bước vào trong, cô đi thẳng một mạch đến bàn số 15, nơi Jeongyeon và Sana, hai đứa bạn thân duy nhất mà cô có đang ngồi đấy đợi. Cảm giác ngoài gia đình và hai người bạn cùng cái bar này là những thứ duy nhất cô có thể dựa vào. À... cả anh người yêu của cô hiện tại nữa chứ.
"Mojito như thường nhé." - Cô cười nhẹ với người phục vụ.
"Chuyện gì xảy ra vậy ? Tụi mình có lịch đến đây thứ 7 hàng tuần mà, hôm nay mới thứ 4 mày đã réo bọn tao đến đây" - Jeongyeon vẫn giở thói cằn nhằn như cũ.
Cô chỉ lặng lẽ dựa vào người Sana bên cạnh mà rơi nước mắt. Người bên ngoài mạnh mẽ bên trong nhạy cảm như Hirai đây đúng thật là khổ mà, muốn khóc cũng phải trốn vào nơi thế này.
"Tao cãi nhau với Shanji, anh ấy không thể hiểu cho tao dù chỉ một chút..." - Giọng cô cất lên nhẹ nhàng.
"Lại nữa à ? Mày vẫn còn yêu thằng khốn đó sao ?" - Sana gắt lên thấy rõ.
"Tao không hiểu nổi bản thân tao, tao muốn chia tay nhưng cứ mỗi lần anh ấy cầu xin thì tao lại tha thứ" - Chính cô cũng khó chịu với chính mình.
"Đấy là tại mày ngu, mày yêu nó quá nên mất hết lí trí rồi, hãy nhớ 3 năm qua mày đã phải chịu những gì, tụi tao đã nói bao nhiêu lần rồi đấy" - Jeongyeon bình tĩnh nhất cũng lên tiếng.
"Tao không biết nữa, tao suy nghĩ từ chiều đến giờ nhưng cứ bị mắc kẹt ở đâu đó... Nên tao đến đây để quên đi mọi thứ" - Hirai bất lực lên tiếng.
"Mày làm như ở đây có người xoá kí ức cho mày được không bằng, hay là có rượu uống vô mất trí nhớ" - Sana nói bằng giọng bực tức.
"Không thể quên tất cả nhưng ít ra tao cũng có thể quên trong hôm nay"
"Đúng, mày nói đúng, quên hết đi, trong đây có bao nhiêu "em" ngon lành mà mày phải nhớ đến thằng cha đó, hôm nay tụi tao sẽ biến nơi đây thành đêm của mày ! Haha" - Jeongyeon nói lớn rồi cầm ly rượu lên nốc một hơi hết sạch.
Momo và Sana thấy thế đều uống sạch ly của mình rồi đứng lên đi theo Jeongyeon ra sàn nhảy. Cả 3 nhảy nhót vui vẻ với nhau và uống hết shot này đến shot khác, cũng không biết là uống bao nhiêu và bao lâu thì mới dừng. Dường như tất cả mọi thứ ở nơi đây, con người, niềm vui, không khí, rượu, tất cả đều muốn Hirai Momo đêm nay trở thành một con người hoàn toàn mới.
Ngà ngà say, Momo thấy cả hai đứa bạn đều quá hăng nên bảo sẽ kêu nhân viên đưa cả hai về. Còn cô thì loạng choạng bước vào nhà vệ sinh với hai gò má đỏ lên vì rượu, cô không biết trước mặt mình là ai, chỉ nhắm thẳng một đường vào nhà vệ sinh để giải quyết. Bước ra khỏi buồng vệ sinh, cô cần nước lạnh để tỉnh táo, cô hất vào mặt mình rất nhiều nước lạnh, cứ như là vừa tắm ra vậy, ướt mem. Trong cơn say vừa tỉnh vừa mê này, một cô gái tóc dài màu blonde, môi đỏ xuất hiện trước mặt cô, một cái váy da ngắn ôm người cùng đôi cao gót đen, tất cả mọi thứ hiện ra trước mắt khiến Momo chẳng thể cưỡng lại bản thân mà vồ vào hôn cô gái đó như chưa từng được hôn. Bất ngờ thay, cô ta chả phản ứng gì mà còn chấp nhận nó và đáp trả Momo, cả hai quấn lấy nhau như những người tình đang trong giai đoạn hưng phấn nhất của tình yêu, cảm giác như không thể dứt ra được và cứ như vậy...
Hirai tỉnh giấc khi ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt mình. Cô khó khăn mở mắt và càng khó khăn hơn để di chuyển khi người cô đau nhức khắp nơi và cảm thấy cực khó chịu. Cô nhìn quanh, đây là một căn hộ, chính xác là một căn chung cư ở tầng cao khi cô nhìn thấy ngoài cửa sổ là khung cảnh toàn Tokyo vào buổi sáng. Thật khó hiểu khi cô lại ở đây, cô chả nhớ gì ngoài đêm qua ngoài những cảm giác tuyệt vời nào đấy còn đọng lại. Nhìn hết một vòng thấy chả có gì ngoài bản thân và đống đồ vứt dưới sàn, cô nghĩ nhân viên nào đó đã thuê căn phòng này cho cô ngủ qua đêm, chắc là thế. Đang mải mê trong suy nghĩ thì từ trong phòng tắm, người con gái đêm qua xuất hiện trong bộ suit màu trắng, làm Momo không thể nào rời mắt khỏi, cả những nghi vấn lẫn sự hấp dẫn đều cuốn ánh mắt cô vào người con gái ấy.
"Chị dậy rồi à ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
"That's how we met each other" [MoMi]
Fanfiction"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đó lại là nơi tôi gặp định mệnh của đời mình" - Hirai Momo *Cảnh báo ngôn ngữ có thể hơi nặng nề đối với một vài đối tượng, mong mọi người cân nhắc trước khi vào đọc !*