"Chị dậy rồi à ?" - Cô gái tóc vàng lên tiếng
Vừa bỡ ngỡ vừa bất ngờ, Momo chỉ kịp kéo chiếc chăn lên che chắn thân thể rồi lắp bắp lắp bắp: "Ùmm, sao cô lại ở đây vậy ? Cô là nhân viên quán rượu hả ?"
Cô nàng cười nhẹ rồi đi đến cạnh giường ngủ, đến chiếc bàn nhỏ để lấy đồng hồ đeo vào, sẵn đưa ánh mắt ấy nhìn người bên cạnh.
"Không, em là chủ căn nhà này và là người đưa chị đến đây vào tối qua"
Lời nói nhẹ tênh đưa Momo về miền kí ức của tối qua, giờ thì cô đã nhớ ra những ân ái cùng với người này như thế nào rồi. Mặt cô ửng đỏ khi nhớ về khoảnh khắc ấy, bất lực né tránh ánh mắt của người ta.
"Chị ngại à !? Đã như thế với nhau rồi thì còn gì phải ngại chứ" - Cô gái kia trả lời tỉnh bơ như chuyện không có gì mới lạ
"Sao..sao lại không chứ ! Tôi có người yêu rồi với cả tôi.. tôi với cô đều là con gái mà.."
"Ừ." - Ánh mắt của cô gái ấy không dán vào gương mặt Momo nữa mà chuyển hướng đi đến bàn makeup. Nhẹ nhàng ngồi vào rồi cất giọng: "Chị đi tắm đi. Nước nóng em chuẩn bị cả rồi đấy, em ở đây chờ chị. Chắc đêm qua chị mệt lắm rồi"
Momo đứng hình mất cả phút vì những lời nói ấy. Chưa bao giờ cô cảm nhận được sự dịu dàng tinh tế như vậy từ một người, mà lại còn là người lạ. Trước giờ chẳng có ai quan tâm cô sau cuộc làm tình như vậy cả, kể cả bạn trai của cô, cô ta là người đầu tiên cho cô cảm giác này. Tỉnh táo lại cô bước nhanh vào phòng tắm để quên đi sự ngượng nghịu này.Bước ra ngoài với bộ đồ tối qua, trông nó có vẻ tàn tạ quá. Cô gái kia đang ngồi trên giường check mail, chắc là người làm kinh doanh - cô đoán.
"Tôi xong rồi" - Momo nói nhỏ nhưng không thể khiến cô ta phớt lờ được
Nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Momo, bộ váy này khiến cô như người vừa đi đánh nhau về.
"Nhìn chị kìa... Chờ một tí"
Cô ấy nhanh nhảu đóng laptop rồi đi đến tủ quần áo của mình, đem ra một chiếc váy hoa nhí đủ dài và đủ tươi trẻ đưa cho Momo
"Chị mặc đỡ đi, trông nó hợp với chị lắm, đồ cứ để đây em xử lí cho. Chị vào thay đi, em chờ"
Momo bất giác cũng nhận lấy rồi đi vào thay. Lời nói của cô ta như có năng lực gì vậy, làm cho Momo chỉ muốn nghe theo thôi, và nó có sự dịu dàng mà cô chưa từng nhận được bao giờ."Chị đây rồi. Hmm, giờ mình đi ăn nhé ! Đã quá giờ ăn sáng rồi nhưng mà em sẵn sàng mời chị một bữa trưa ngon lành."
Momo chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bẽn lẽn đi phía sau cô ấy. Ngồi trên chiếc xe 4 chỗ của cô ấy, Momo chỉ muốn im lặng thôi. Nhưng người bên cạnh thì không thích tình hình này chút nào
"Em là Sharon, em ở Mỹ và mới về Nhật được gần 4 tháng thôi"
"À... Tôi là Momo, người Nhật"
"Em biết mà. Chị năm nay 25 tuổi, hơn em 1 tuổi. Tối qua lúc chị ngủ say em đã thấy chứng minh thư rơi ra khỏi ví của chị nên tò mò xem thử."
"À..."
"Chị vẫn ngại à ?"
"Có một chút. Tôi chưa từng làm những việc này trước đây"
"Chị cứ thoải mái với em đi. Không khí căng thẳng như này em không quen"
Sharon rẽ xe vào một quán steak có tiếng ở Tokyo, nó không nằm ở trung tâm, không quá đắt tiền nhưng được đánh giá là rất ngon. Chắc cô ấy phải rành nơi này lắm thì mới biết được. Bước vào quán, nhân viên liền đưa hai người vào một nơi yên tĩnh của quán, hình như đã được đặt trước."Steak ở đây ngon lắm nên đông người ồn ào, em đã đặt riêng nơi này cho hai đứa mình. Chị ăn qua chưa ?"
"Tôi.. à, chị từng ăn được 1 lần, ngon thật nhưng đến giờ mới có cơ hội đến đây lần nữa"
"Sau này bất cứ khi nào chị muốn em đều sẽ đưa chị đi"
Lại một lần nữa sự dịu dàng ấy đánh một cú vào tim Momo, làm cô lại trở nên bối rối. Cô gái trước mặt - Sharon - luôn chủ động trong mọi tình huống, biết dẫn dắt cô và đặc biệt làm cô cảm thấy hơi tung động.
"Ăn xong em đưa chị về nhà nhé"
"Cũng được"
"Chị đừng lạnh lùng với em quá, mình đâu còn là người lạ nữa"
"Nhưng chị có bạn trai rồi, mình nên dừng ở đây thôi, chị không phải kiểu người lừa dối bạn trai như vậy đâu, em đừng hiểu nhầm"
Đột nhiên Sharon cười phá lên, Momo thật sự quá đáng yêu làm cô nàng chỉ biết cười trừ
"Mình làm bạn cũng được vậy, em đâu ép chị phải chia tay rồi đến với em, ngốc thật"
"Ờ, được..."
"Ba mẹ em đều sống bên Mỹ, em muốn về Nhật để phát triển. Xung quanh em chẳng có ai ngoài đồng nghiệp, nên em muốn tìm bạn lắm"
Nghe em nói thế thì Momo hơi nhói lòng, một cô gái với vẻ ngoài và gia thế như vậy lại cô đơn sao. Momo chỉ muốn bên cạnh cho em một điểm tựa và cô chắc chắn sẽ làm thế
"Lần sau em đến bar cùng chị đi, chị sẽ đưa em đi gặp bạn"
"Bạn của chị hả ?"
"Đúng, nhưng sau này cũng là bạn của em"Sự ngượng ngùng lúc đầu đã gần như biến mất, thay vào đó là những sự dịu dàng, sự thông cảm, yêu thương mà hai người con gái dàng cho nhau. Những nụ cười đã xuất hiện nhưng chẳng ai biết phải đặt tên cho mối quan hệ này như thế nào. Tình một đêm ? ONS ? Bạn tình ? Người yêu ?... Không, họ chỉ có thể gọi nhau là những người bạn thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
"That's how we met each other" [MoMi]
Fanfic"Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đó lại là nơi tôi gặp định mệnh của đời mình" - Hirai Momo *Cảnh báo ngôn ngữ có thể hơi nặng nề đối với một vài đối tượng, mong mọi người cân nhắc trước khi vào đọc !*